CHA KHỎE LẠI RỒI

Martin Nguyễn

by Thanh

Trong kỳ thi Olympic khi quan sát một vận động viên chạy marathon, chúng ta sẽ thấy anh ta vượt qua một chặng đường dài chỉ một phần là bằng sức lực và tài năng, phần còn lại là bằng ý chí sắt đá của mình. Văn hào người Anh Samuel Johnson có nói: “Hãy gạt bỏ chữ ‘không thể’ trong tâm trí của bạn.” Floyd Wickman và Teri Sjodin thuật lại câu chuyện trong một thánh lễ Chúa nhật: “Một đại gia đình tại một nước Đông Âu phải di tản khi binh lính của quân địch sắp đến chiếm ngôi làng của họ. Họ biết con đường duy nhất có thể trốn thoát được là vượt qua rặng núi phía sau làng. Chắc chắn họ sẽ tìm được sự giúp đỡ từ một quốc gia trung lập ở đó, nhưng vấn đề là họ có đủ sức để vượt qua dãy núi đó hay không? Người cha già trong gia đình đang lâm bệnh, và ông biết những ngày băng đèo vượt núi khi còn trẻ của mình đã qua. ‘Để cha ở lại,’ ông nói, ‘Binh lính dù tàn bạo cũng không giết hại một ông già đâu.” ‘Họ sẽ giết cha,’ một người con trai nói, ‘Cha mà ở lại thì giống như ký vào bản án tử hình rồi.’ ‘Không. Chúng cháu không thể để ông lại.’ một cô cháu gái nói, ‘Nếu ông không đi. Chúng cháu ở lại đây hết.’

Người cha già đành nhượng bộ. Thế là cả gia đình 10 người gồm ba thế hệ, cả cô bé gái chưa đầy một tuổi, bồng bế nhau trốn đi trong đêm tối. Họ nhắm hướng rặng núi phía sau làng mà tiến bước. Họ đi trong thinh lặng và buồn bã, những người lớn thay phiên nhau bồng em bé. Đường đi càng khó khăn vì phải leo lên men theo những dốc đá sừng sững. Sau khi đi được nhiều giờ, mọi người mệt mỏi rã rời, chân không muốn bước tiếp. Người cha già ngồi bệt xuống tảng đá, ôm đầu và thều thào nói với các con: ‘Đi đi, cha không đi nổi nữa rồi. Để cha ở lại.’ ‘Không được. Cha phải đi,’ người con trai cả nói, ‘Cha hãy đứng dậy nào!’ ‘Không,’ người cha nói, ‘Để cha ở lại.’ ‘Cha à,’ người con lại nói, ‘Chúng con cần cha. Không phải cha cần chúng con. Nếu cha không đứng dậy thì ai sẽ bồng cháu bé. Tới phiên của cha đó.’ Người cha già nhìn lên thấy những gương mặt mệt mỏi chán chường. Ông lại nhìn vào đứa cháu gái đang bọc trong tấm khăn trên tay đứa cháu trai 13 tuổi của mình. ‘Đương nhiên,’ ông nói, ‘Tới phiên cha bế nó. Đưa cho ông.’ Ông ta đứng lên đón lấy cháu gái và ngắm nhìn bộ mặt như thiên thần của cháu đang ngủ trong tay ông. Tự nhiên ông ta cảm thấy một sức mạnh vô hình nào đó trong thân thể mình, ông ta hình dungmột ngày mai khi đại gia đình ông đến được chốn an bình, nơi đó chuyện chiến tranh bắn giết nhau sẽ không còn xảy ra nữa.

Ông ta nói lớn để động viên mọi người: ‘Đi tiếp. Cha khỏe lại rồi. Già cả đôi khi cần ngồi nghỉ một tí mà. Đi!’ Và mọi người đứng dậy tiếp tục đi lên con dốc cùng với người cha già dẫn đầu ôm cháu bé trong tay. Sau cùng cả gia đình đến nơi an toàn, và tất cả mọi người đã vượt qua được con đường gian khổ và chặng núi cao ngất, trong đó có người cha già bệnh hoạn.”

Cuộc sống của chúng ta trên thế gian này đầy những gian truân thử thách. Câu chuyện này khiến chúng ta liên tưởng đến những biến cố đau thương của dân tộc Việt nam trong hai đợt di tản lớn vào những năm 1954 và 1975. Vị tổng thống vĩ đại của Hoa kỳ ông George Washington đã đọc một câu nói bất hủ trong bản tuyên ngôn độc lập: “Mọi người đều bình đẳng. Tạo Hóa đã cho họ quyền sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc.” Đây chính là những quyền lợi cơ bản của con người trong một xã hội dân chủ, tuy nhiên con người đã phải hy sinh rất nhiều, kể cả sinh mạng để đạt được những điều này. Kinh nghiệm này chắc chắn nhiều người trong chúng ta đã từng trải qua nhất là những người Việt tị nạn tại hải ngoại. Những lớp người tị nạn đầu tiên qua nhiều chặng đường gian khổ tìm tự do đã hy sinh tất cả để gia đình mình có được một cuộc sống tự do, sung túc, và một tương lai tươi đẹp hơn.

Tìm được một niềm hy vọng trong những giây phút tuyệt vọng sẽ giúp chúng ta có thêm nghị lực. Như một chiếc phao cứu nạn, niềm hy vọng đó dù mong manh, ví dụ như một lời nói khích lệ, một sứ vụ cao cả, một sự hy sinh cần thiết… có thể cứu thoát chúng ta giữa một đại dương của những bất lực, tuyệt vọng. Trong câu chuyện trên đây, người cha già yếu có lẽ đã ngã gục nếu không phải vì mục đích quên đi chính bản thân mình để tận dụng hết ý chí và sức lực còn lại trong thân mình để cứu thoát cô cháu gái mới sinh của ông. Trên cùng một đường đua, có người đến đích, nhưng cũng có người bỏ cuộc. Trên cùng một đường đời, có người đạt được hạnh phúc, nhưng cũng có người phải gánh chịu những thất bại chán chường.

Trong cuộc sống tâm linh, chúng ta càng gặp nhiều thử thách hơn, đó chính là những cơn cám dỗ mỗi ngày trong cuộc sống. Những cám dỗ về tiền bạc vật chất, danh vọng chức quyền, thú vui hưởng thụ, ảnh hưởng bạn bè xấu… rất dễ làm chúng ta sa ngã mà quên đi những giá trị đạo đức cao quý của chúng ta. Phải hết sức cẩn thận để không bị những cám dỗ này làm chúng ta kiệt sức và càng ngày càng xa rời ThiênChúa. Nếu chúng ta sẵn sàng đương đầu với khó khăn gian khổ để đạt được những mục đích trong cuộc sống trần gian, thì chắc chắn chúng ta càng phải cố gắng hết mình trong cuộc sống tâm linh để đạt được một đời sống vĩnh cửu. Đây mới là mục tiêu hết sức quan trọng và cần thiết hơn. Những thành quả đạt được ở đời này có thể đối với chúng ta là quan trọng, nhưng thật là một điều hết sức thiển cận nếu chúng ta cứ mải mê thu góp cho cuộc sống vật chất tạm bợ đời này mà không biết “đầu tư” vào những giá trị vĩnh cửu cho cuộc sống đời đời mai sau. Chúa Giêsu đã nói: “Được lời lãi cả thế gian mà bị mất linh hồn thì nào được ích gì” (Mt. 16, 26).

Thiên Chúa muốn chúng ta sống hạnh phúc ngay ở trần gian. Con đường hạnh phúc duy nhất là lấy lời Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Tất cả mọi lời nói, cử chỉ, và hành động của chúng ta chỉ nhằm vào hai mục đích là “yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.” Thánh Phaolô đã tóm tắt cuộc sống chứng nhân của ngài qua những lời ngắn gọn nhưng hoàn chỉnh: “Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiếnchính nghĩa; đã chạy đến cùng đường; kiên vững trong niềm tin. Giờ đây, triều thiên công chính được dành sẵn cho tôi, và Thiên Chúa, Đấng phán xét chí công, sẽ hoàn lại cho tôi trong ngày ấy, không chỉ cho tôi mà thôi, nhưng còn cho hết mọi người đã đầy lòng mến yêu trông đợi Ngài xuất hiện” (2 Tm 4, 6-8). Sống theo đường lối Chúa đòi hỏi chúng ta phải “chiến đấu” với chính mình mỗi ngày. Chúa Giêsu nói: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy” (Mt 16, 24). Hạnh phúc sẽ đến với chúng ta khi chúng ta biết quên mình để yêu thương và phục vụ tha nhân. Giúp đỡ những ai sầu khổ cô đơn, đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người cũng là niềm vui và hạnh phúc của chính chúng ta vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa là Nguồn Mạch của tình yêu thương. Sống thực hành Lời Chúa là con đường hạnh phúc cho chúng ta, vì những thành quả chúng ta sẽ gặt hái được ở cả đời này lẫn đời sau.

Những Bài Liên Quan