CÁNH THƯ VỚI SỨ ĐIỆP HY VỌNG

Martin Nguyễn

by Thanh

Linh mục người Anh Vincent McNabb nói: “Hy vọng là hồng ân cao quý và thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta không phải để tránh né nhưng để vượt qua sự sợ hãi.”

Bà Martha Lindsay sống tại Burlington, bang Ontario, Canada. Trên tủ lạnh của bà có dán một câu trích trong thư của thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô: “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” (1 Cr. 13, 7). Đối với người khác thì đây chỉ là một câu Thánh Kinh thông thường, nhưng với gia đình bà thì câu Thánh Kinh này nhắc lại một kỷ niệm đáng ghi nhớ.

Năm 1943, thời ở các thành phố nhỏ thôn quê người làm trên đài phát thanh phải lắp ráp những mẩu tin của người gởi rồi chạy ra nhà báo để in. Mẩu tin trên báo sáng hôm đó là: “Gởi Lindsay: Em yêu, anh vẫn khỏe. Hy vọng em và các con vẫn bình an.” Đó la mẩu tin nhắn mà anh William Lindsay chồng cô đã gởi trong khi anh đi chinh chiến xa nhà.

Mười ba tháng sau Lindsay mới nhận được tin tức tiếp theo của Hội Hồng Thập Tự là chồng cô cùng một số thủy thủ đoàn đã thoát chết trong vụ tàu tuần dương hạm HMS Exter bị chìm vào ngày 1 tháng 3 năm 1942 thời đệ nhị thế chiến. Tuy vậy chị vẫn không biết anh đang ở đâu. Chị cố gắng săn sóc con cái và luôn nhớ đến anh trong những giờ kinh mỗi ngày. Một thời gian sau chị đã nhận được tin anh đúng như lời chị nguyện xin, nhưng anh lại đang bị tù.

Với một đức tin vững mạnh, chị không bao giờ mất hy vọng. Hội Chữ Thập đỏ khuyên chị cứ tiếp tục viết cho anh, nhưng chỉ được viết những tin nhắn dưới 25 chữ trên một tấm thiệp trắng và gởi về Geneva, Thụy Sĩ, rồi họ sẽ tìm cách gởi nó cho anh. Mỗi tháng chị chỉ được viết 1 lần.

Thế là chị bắt đầu viết. Chị viết về những chuyện vui của hai đứa con mà anh đã xa chúng khi chúng còn rất nhỏ. Chị tìm mọi cách để diễn tả tình thương vô biên cho anh qua những dòng thư ngắn ngủi. Hai năm rưỡi trôi qua với 30 lá thư nhưng vẫn không có một lời hồi âm. Tuy vậy chị vẫn vững tin và hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về.

Một buổi sáng tháng 9 năm 1945 khi chị đang chuẩn bị đưa các con đi học thì người nhân viên bưu điện đưa đến một tấm giấy nhỏ không có phong bì mà cũng chẳng có tem. Chị có linh tính là tấm giấy này rất quan trọng nên chạy vội lại mở ra xem. Sau đó chị bật khóc vì vui mừng khi đọc được dòng chữ: “Anh đã được trả tự do và sẽ về nhà.”

Vào một ngày đẹp trời tháng 10 năm 1945, anh đã trở về nhà. Những giọt nước mắt vui sướng của cả gia đình lại tuôn rơi. Sau khi anh đã tâm sự với vợ và các con, chị hỏi anh về những lá thư ngắn chị viết cho anh mỗi tháng, nhưng đáng tiếc là anh nói anh chẳng nhận được một lá nào cả.

Sau một thời gian ngắn, một buổi sáng chị nghe có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra chị thấy một anh lính thủy trẻ. Anh hỏi dè dặt: “Xin lỗi chị, chị có phải là Martha Lindsay không?” Chị trả lời: “Vâng đúng là tôi.”

“Chồng chị bị tù trong thế chiến vừa qua?”

“Đúng rồi.” Chị nói.

Anh ta khóc và nói tiếp: “Tôi cũng tên là William Lindsay.” Anh ta lấy trong túi ra một xấp thiệp xỏ với nhau thành một xâu. “Cám ơn chị rất nhiều. Nhờ những lá thư của chị mà tôi đã tìm được hy vọng để sống sót và vượt qua những ngày tháng đen tối trong tù.”

Anh ta trả lại những tấm thiệp đó cho chị, nhưng Martha mỉm cười và bỏ chúng lại vào tay anh lính thủy đó.

Câu chuyện trên làm chúng ta liên tưởng đến những số phận nghiệt ngã hơn anh William Lindsay rất nhiều của các quân, nhân, cán, chính miền Nam Việt Nam sau năm 1975, khi họ bị giam giữ trong những trại tù khổ sai mà không được đem ra xét xử và cũng không biết rõ ngày về. Gia đình của họ bị đối xử tàn tệ nơi những vùng kinh tế mới. Trong những năm tháng đen tối đó, chính sự hy vọng và niềm tin đã là động lực để họ tiếp tục sống còn. Nếu không có niềm tin, chúng ta rất dễ chán nản nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn gian khổ. Người sống không có niềm tin và không có hy vọng sẽ không còn tin tưởng nơi người khác và nơi chính mình để tiếp tục sống và vươn lên trong những hoàn cảnh tuyệt vọng này.

Niềm tin càng vững mạnh thì chúng ta càng dễ vượt qua những gian nan thử thách trong cuộc sống. Đó là quy luật của cuộc sống vì con người không chỉ sống bằng vật chất mà còn sống bằng những giá trị tâm linh. Niềm tin và hy vọng chỉ có thể được phát triển cách trọn vẹn khi con người kết hợp với Thiên Chúa là nguồn mạch của Tình Yêu. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài và ban cho con người sự tự do và niềm tin mà không thế lực nào có thể lấy mất. Trong lịch sử nhân loại từ cổ chí kim, có biết bao thế lực các nhà cầm quyền đã cố gắng dập tắt niềm tin của con người nhưng mọi cố gắng của họ đều vô vọng. Càng bị bách hại thì niềm tin tôn giáo lại càng trở nên vững mạnh hơn.

Để tiếp tục củng cố niềm tin đó thì cho dù phải vật lộn với cuộc sống bận rộn hàng ngày, chúng ta đừng bao giờ quên dành thời gian cho cuộc sống tâm linh. Cuộc sống tâm linh qua sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa chính là chiếc phao bền vững nhất giúp chúng ta tiếp tục sống còn, mà qua đó chúng ta sẽ không dễ dàng đầu hàng trước những gian nan thử thách. Thử thách có thể làm cho chúng ta vấp ngã, nhưng chính niềm tin vào Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta vững mạnh hơn để có thể gượng đứng dậy được. Trong những giây phút cô đơn chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá để nhận ra rằng Ngài luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Chắc chắn nỗi cô đơn, cực nhọc, và đau khổ sẽ vơi đi khi có Chúa đồng hành với chúng ta. Ơn Chúa đã giúp cho chị Martha vững tâm hơn để đương đầu với bao khó khăn cơ cực để một mình nuôi dạy các con chị trong lúc chồng bị tù đày ở Âu Châu.

Cũng trong thư gởi tín hữu thành Côrintô, Thánh Phao lô đã viết: “Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng chính Thiên Chúa cho mọc lên.” Những cánh thư mà chị Martha bỏ biết bao công lao và tâm huyết gởi đi để củng cố tinh thần cho chồng mình tưởng như vô ích, nhưng Thiên Chúa đã sử dụng chúng để đem đến hy vọng cho một người thủy thủ khác cần thiết hơn. Vì vậy chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa hãy sống tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng và tiếp tục nỗ lực sống yêu thương tha nhân qua lời nói và việc làm. Tất cả sự cố gắng của chúng ta sẽ được Thiên Chúa sử dụng và làm cho thăng hoa kết trái mà nhiều khi chúng ta không thể ngờ tới. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết dâng cuộc sống hy sinh của mình để làm công cụ cho Thiên Chúa thực hiện những kế hoạch vĩ đại của Ngài.                                     

 Martin Nguyễn

Những Bài Liên Quan