19
CHIẾN TRANH LẠNH CỦA TUỔI GIÀ CŨNG GHÊ GỚM LẮM.
Có một kiểu chiến tranh rất lạ.
Không tiếng súng, không đập bàn, không la hét… nhưng vẫn có thể khiến cả căn nhà trở nên lạnh ngắt.
Đó là chiến tranh lạnh của tuổi già.
Người trẻ giận nhau, có khi cãi một trận rồi lại làm hòa. Nhưng vợ chồng đã sống với nhau mấy chục năm, đôi khi chỉ một câu nói lỡ lời cũng đủ khiến hai người im lặng cả tuần, thậm chí cả tháng.
Vẫn sống chung một mái nhà, vẫn ăn chung một mâm cơm, vẫn ngủ chung một chiếc giường… nhưng lòng lại cách nhau rất xa.
Không còn tiếng gọi “ông ơi”, “bà ơi”, chỉ còn những câu cụt ngủn:
“Khóa cửa chưa?”
“Lấy giùm cái ghế.”
“Nhà hết gạo rồi.”
Hai người từng cùng nhau đi qua bao nhiêu khó khăn, vậy mà có lúc lại giống như hai người xa lạ.
Điều đáng buồn là chiến tranh lạnh tuổi già thường bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ.
Một câu nói không vừa ý.
Một lần bênh con, bênh cháu.
Một lỗi lầm cũ bị nhắc lại.
Hay đơn giản chỉ là cảm giác: “Tôi đã hy sinh cả đời, vậy mà cuối cùng lại không được trân trọng.”
Tuổi càng cao, lòng người đôi khi càng nhạy cảm. Một câu nói người trẻ nghe xong rồi quên, người già có thể suy nghĩ cả ngày. Một ánh mắt lạnh lùng cũng đủ khiến người bên cạnh buồn cả đêm.
Nhưng điều đáng nói nhất là… giận mà không chịu nói.
Có ông cụ giận vợ, cả tuần không mở lời. Ăn cơm không nói, đi ngủ quay mặt vào tường.
Thế nhưng đêm bà ho, ông vẫn lặng lẽ thức dậy lấy thuốc.
Bà đau lưng, ông vẫn kéo ghế lại gần.
Miệng không nói một lời, nhưng lòng vẫn thương.
Đó là điều khiến chiến tranh lạnh tuổi già vừa buồn, vừa thương đến vậy.
Bởi có những người ban ngày còn giận nhau, nhưng tối đến vẫn để phần cơm cho nhau.
Đang giận vẫn nhớ giờ uống thuốc của người kia.
Cả ngày chẳng nói chuyện, nhưng nửa đêm vẫn thức dậy xem người bên cạnh có ngủ được không.
Tuổi già không còn yêu nhau bằng những lời ngọt ngào như thuở trẻ.
Họ yêu bằng một bát cháo, một viên thuốc, đôi dép đặt trước cửa, hay một câu hỏi rất đơn giản:
“Hôm nay thấy trong người thế nào?”
Đó là tình nghĩa của tuổi già.
Nó không ồn ào, nhưng đã ăn sâu vào cuộc đời của nhau.
Đáng tiếc là nhiều người chỉ nhận ra điều ấy khi đã quá muộn.
Đến khi một người nằm viện, người còn lại mới cuống cuồng lo lắng.
Đến khi căn nhà thiếu đi một tiếng ho, một tiếng gọi, một đôi dép… mới thấy căn nhà rộng đến lạnh người.
Lúc ấy mới nghĩ:
“Biết vậy, ngày đó mình nhịn một câu.”
“Biết vậy, mình mềm lòng một chút.”
Nhưng cuộc đời đau ở chỗ, có những lời xin lỗi chỉ có thể nói khi người kia còn ở đó.
Tuổi già không còn nhiều thời gian để giận nhau.
Nếu hôm nay bạn vẫn còn một người cùng mình đi qua những năm tháng cuối đời, hãy thương nhau nhẹ nhàng hơn một chút.
Đừng cố chứng minh ai đúng, ai sai.
Đừng vì một câu nói mà lạnh nhạt với nhau quá lâu.
Bởi cuối cùng, điều chúng ta cần khi tuổi đã xế chiều không phải là một người luôn thua mình trong mọi cuộc tranh luận.
Mà là một người vẫn còn ngồi bên cạnh mình khi chiều xuống.
Một người dù cằn nhằn vẫn nấu cơm cho mình.
Một người dù giận vẫn nhớ lấy thuốc cho mình.
Một người dù chẳng nói lời ngọt ngào, nhưng vẫn thức dậy giữa đêm để xem mình có ngủ yên hay không.
Nếu có được một người như thế bên cạnh, đó đã là một phúc phần rất lớn của tuổi già.
Đời người càng đi về cuối, càng nên biết quý chữ “cùng nhau”.
Bởi có những chuyện hôm nay tưởng lớn lao, vài năm sau nhìn lại… chẳng đáng để chúng ta mất một ngày vui.
Còn một người bên cạnh, còn nghe thấy tiếng gọi của nhau mỗi sáng, đó mới là điều đáng quý nhất.
Cầu mong những người đã cùng nhau đi qua hơn nửa cuộc đời, đến những năm tháng cuối cùng, có thể bớt một chút tự ái, thêm một chút bao dung, bớt một câu hơn thua và thêm một câu dịu dàng.
Bởi tuổi già rồi…
Thắng nhau một câu cũng chẳng để làm gì, chỉ cần còn thương nhau là đủ.
Chúc bạn một đêm thật bình an, lòng nhẹ nhàng, và luôn biết trân quý những người còn đang ở bên mình.