ĐỜI VÔ THƯỜNG, ĐỪNG ĐỂ MẤT NHAU RỒI MỚI BIẾT THƯƠNG

by Joseph Tran
Tôi sống tới tuổi này, gặp đủ kiểu người, chứng kiến cũng đủ chuyện buồn vui của vợ chồng, gia đình.
Có những chuyện nhìn vô thiệt tình… tui không biết nên cười hay nên buồn.
Có những cặp vợ chồng U60, U70 U80 rồi mà cách sống vẫn còn hơn thua nhau từng chút.
Ra ngoài thì ăn mặc chỉnh tề, ngồi ăn phải đúng kiểu, nói chuyện phải ra vẻ sang trọng:
“Tôi sống kiểu Tây, kiểu Pháp.”
Kêu người phục vụ chạy tới chạy lui muốn hụt hơi, nhưng tới lúc tính tiền thì tiền tip kiếm hoài hổng thấy. Chắc nó đi du lịch bên Pháp chưa chịu về!
Mà thôi, chuyện đó còn nhỏ.
Điều tui suy nghĩ nhiều nhất là:
Mình đối xử với người ngoài rất lịch sự, vậy tại sao về nhà lại khó khăn với chính người thân của mình?
Có người giữ tiền kỹ lắm.
Đồ đạc cái gì cũng giữ.
Quần áo cũ giữ.
Thùng giấy giữ.
Bao nylon giữ.
Thức ăn để lâu cũng tiếc.
Trong nhà chất đầy tới mức muốn đi từ phòng này qua phòng kia cũng phải né như chạy chướng ngại vật.
Nhưng có một thứ quý nhất thì lại quên giữ:
TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI ĐANG SỐNG BÊN CẠNH MÌNH.
Tui không nói người sống bừa bộn là người xấu nghen. Mỗi người có hoàn cảnh, thói quen và câu chuyện riêng.
Nhưng nếu cách sống của mình làm vợ, làm chồng, làm con cái chịu đựng hết năm này tới năm khác, thì mình cũng nên một lần ngồi xuống mà tự hỏi:
“Người nhà sống với mình có hạnh phúc không?”
Chớ đừng ngày nào cũng nói:
“Tui thương gia đình tui lắm!”
Thương đâu phải nói bằng cái miệng.
Thương là biết nhường một chút.
Biết cho đi một chút.
Biết nghe người bên cạnh nói.
Biết thấy người ta buồn mà sửa mình.
Biết tiền bạc quan trọng, nhưng tình nghĩa còn quan trọng hơn.
Nhất là U60, U70+ hết rồi…
Trời đất ơi, mình đâu có sống 200 tuổi!
Tiền để dành bao nhiêu rồi cũng có ngày để lại.
Nhà cửa rồi cũng sang tên.
Quần áo rồi người khác đem cho.
Mấy cái thùng giấy mình tiếc không chịu bỏ, tới ngày mình đi rồi có khi con cháu kêu xe tới chở một chuyến sạch trơn!
Nghĩ cũng tức cười.
Cả đời mình giữ những thứ cuối cùng người ta đem bỏ, còn người đáng lẽ phải giữ thì mình lại làm họ đau lòng.
Đời vô thường lắm bà con ơi.
Sáng còn ngồi uống cà phê với nhau.
Chiều chưa chắc còn đủ mặt.
Hôm nay còn nghe người vợ càm ràm:
“Ông ơi, ăn cơm!”
Ngày mai muốn nghe lại câu đó, chưa chắc còn người để gọi.
Hôm nay còn ông chồng nằm kế bên ngáy muốn rung cái giường, mình bực muốn lấy gối chọi.
Một ngày cái bên giường trống không…
Có khi mình lại thèm nghe tiếng ngáy đó một lần nữa.
Con người kỳ vậy đó.
Còn thì không biết quý.
Mất rồi mới nhớ.
Còn bên cạnh thì hơn thua.
Không còn nữa mới ngồi nhìn cái ghế trống mà khóc.
Cho nên tui chia sẻ chuyện này không phải để phán xét ai.
Tui cũng từng sai.
Từng nóng.
Từng hơn thua.
Từng nghĩ mình đúng.
Sống tới tuổi này mới hiểu:
Trong gia đình, thắng một câu mà làm người mình thương khóc thì cái thắng đó có gì đáng tự hào?
Hai vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, điều quý nhất đâu phải coi cuối cùng ai giữ được nhiều tiền hơn.
Mà là đến cuối đoạn đường, hai người còn có thể nhìn nhau mà nói:
“Cảm ơn ông.”
“Cảm ơn bà.”
“Đời này có cực, nhưng sống với nhau cũng đáng.”
Vậy là giàu rồi.
Giàu tình.
Giàu nghĩa.
Giàu một đời người.
Nếu hôm nay mình còn cha mẹ, hãy thương khi còn kịp.
Còn vợ, còn chồng, bớt hơn thua một chút.
Còn anh chị em, đừng vì vài đồng bạc mà biến ruột thịt thành người dưng.
Nhà đang bừa bộn thì dọn bớt.
Đồ không dùng thì cho người cần.
Chuyện cũ không đáng thì bỏ.
Giận hờn lâu năm thì học cách buông.
Và quan trọng nhất:
Dọn nhà chưa đủ. Đôi khi mình còn phải dọn lại chính cái tâm của mình.
Bỏ bớt ích kỷ.
Bỏ bớt cái tôi.
Bỏ bớt chuyện hơn thua.
Chừa trong lòng một khoảng trống cho tình thương bước vô.
Đừng đợi tới khi một người nằm xuống rồi mới mua hoa đẹp nhất đem tới.
Khi người ta còn sống, một bữa cơm tử tế, một lời hỏi han, một cái nắm tay và một câu “tui thương bà, tui thương ông” còn quý hơn cả xe hoa ngày tiễn biệt.
Tôi chỉ mong những ai đọc được tới đây, kể cả chính tui, mỗi người sửa mình một chút.
Không cần trở thành thánh.
Chỉ cần ngày mai sống tử tế hơn hôm nay một chút là được.
Bởi đời này…
Tiền mất còn kiếm lại được.
Đồ mất còn mua lại được.
Nhưng có những người một khi đã bước khỏi cuộc đời mình thì mình có đem hết tài sản ra cũng không mua lại được một ngày họ còn sống bên cạnh.
Đời vô thường.
Thương được thì thương.
Nhường được thì nhường.
Tha thứ được thì tha thứ.
Sửa được thì sửa ngay khi còn kịp.
Đừng để đến một ngày căn nhà vẫn đầy đồ…
mà người từng thương mình nhất đã không còn ở đó nữa.
(Kẻ Bất Định)

Những Bài Liên Quan