Người Công giáo chúng ta thường nói về Hội thánh hay gọi Hội thánh là Giáo hội. Vậy Hội thánh hay Giáo hội là gì? Giáo hội lấy từ nguyên ngữ Hy lạp (Ekkalein) có nghĩa là tập họp dân chúng. Giáo hội chính là dân Thiên Chúa được tập họp trên toàn thế giới. Giáo hội còn là một mầu nhiệm quá phong phú không thể nào diễn tả vắn gọn, vì thế Kinh thánh đã dùng nhiều hình ảnh để diễn tả thực tại ấy: Giáo hội là chuồng chiên, là đoàn chiên, là cánh đồng của Thiên Chúa, là công trình xây dựng của Thiên Chúa, là Nhà Thiên Chúa, là Giêrusalem mới, là hiền thê không tì vết của Con Chiên.
Giáo hội đã khởi đi từ thánh ý của Thiên Chúa từ ngàn xưa và được Ngôi Hai nhập thể khởi đầu thiết lập một thể chế sẽ tồn tại mãi cho đến ngày cánh chung. Chính Đức Kitô đã chọn 12 tông đồ làm nền tảng mà Phêrô làm thủ lãnh. Đại diện cho 12 chi tộc Israel, họ là những tảng đá của Giêrusalem mới. Giáo hội được phát sinh từ sự tận hiến của Đức Kitô cho phần rỗi nhân loại trên thập giá như chính Công đồng Vaticanô II đã diễn tả: “Sự khai nguyên và phát triển Giáo hội được biểu thị bằng Máu và Nước chảy ra từ cạnh sưởn Chúa Giêsu chịu đóng đinh” (Mầu nhiệm Giáo hội 3).
Chúng ta còn gọi Giáo hội là Hội thánh, vì chính Đấng là Nguồn Mạch Sự Thánh Thiện đã thiết lập nên giáo lý của Ngài là Sự Thánh. Giáo hội có một tổ chức hữu hình nhưng còn có một sức sống siêu nhiên bắt nguồn từ Thiên Chúa chuyển thông cho mọi tín hữu. Chính sự sống thần linh mà Chúa Giêsu đã mua cho chúng ta bằng chính máu Ngài, đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của thù địch ma quỷ. Không giết được Chúa Kitô, vì thế ma quỷ tiếp tục hãm hại Nhiệm thể của Ngài. Thù địch của Ngài đánh phá Giáo hội, nhưng Chúa đã thiết lập Giáo hội trên nên tảng là đá và Ngài đã phán rằng: “quyền lực hỏa ngục cũng không thắng được” (Mt16, 18). Voltaire (1694-1778) viết thư cho D’Alembert ngày 25-2-1758 khẳng định rằng: “Hãy tin tôi, hai mươi năm nữa Giáo hội sẽ không còn.” Nhưng hai mươi năm sau Voltaire không còn nữa, nhưng Giáo hội vẫn còn và chúng ta tin rằng Giáo hội sẽ tồn tại và đứng vững mãi mãi. Chúng ta chỉ buồn, chỉ đau khổ vì những bất toàn của nhân loại, mà chúng ta phải có trách nhiệm với những bất toàn ấy; chúng ta phải nỗ lực tẩy luyện không ngừng.
Khi hiểu Giáo hội là dân Thiên Chúa thì chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không muốn cứu độ con người cách riêng lẻ, nhưng quy tụ họ thành một dân. Ý thức này giúp chúng ta sống tinh thần cộng đoàn nhiều hơn, mỗi người mang một trách nhiệm, nhưng tất cả đều nhắm phục vụ công ích. Vậy Giáo hội không ai khác, không là gì khác mà là chính chúng ta, nên mỗi người phải có trách nhiệm, bằng mọi phương tiện để đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng chung nhằm giúp cho sinh hoạt của Giáo hội luôn sinh động. Giáo hội là Chúng Ta.