Thư của một người mẹ gửi cho con đỡ đầu ngày Rửa tội
Con yêu quý,
Mẹ nhận ra rằng điều đầu tiên từ đó phát sinh mọi điều khác là việc nhận biết mình trong sự thật (thật ra, khiêm tốn là vậy đó con), nhưng con chỉ có thể làm điều này dưới ánh sáng của Thánh Thần trước sự hiện diện của Chúa trong thinh lặng. Vì vậy, cầu nguyện mang tính sống còn đối với chúng ta, thời gian con cầu nguyện thật ra cũng như thời gian con ngồi trên ghế nhà trường, ngày này qua ngày khác. Nhưng thay vì con học kiến thức của người phàm, con sẽ học kiến thức từ Chúa, trước tiên là con học để biết chính bản thân con, từ đó con sẽ suy ra để biết con người nói chung, và cuối cùng là con học biết Chúa, Đấng mà con sẽ không ngừng khám phá và sẽ dẫn con đi từ tuyệt vời này đến tuyệt vời khác, khi con càng đi sâu vào tương quan mật thiết với Người.
Con sẽ nhanh chóng nhận ra mình mong manh, bất trung, bất lực, tóm lại, khốn cùng dường bao. Sau khi nhận thức được như thế, con sẽ không coi mình là quan trọng nữa, con sẽ nhìn mình với lòng bao dung và thái độ hài hước, con không còn muốn áp đặt bất cứ điều gì cho bất cứ ai, nhưng con tôn trọng mỗi người như họ là, biết rằng họ chẳng tốt hơn cũng chẳng tệ hơn con, bởi vì cũng khốn cùng như nhau, mỗi người một cách. Khám phá này sẽ khiến con yêu thương tha nhân như chính mình con, không mặc cảm tự ti hay tự tôn, và do đó con cảm thấy liên đới với tha nhân để vượt qua cuộc đời khốn khó này, một cuộc đời cũng rất đáng sống và đáng yêu do chính sự mong manh của nó, như cánh hoa trước gió vậy. Sau đó, con sẽ được mạc khải cho biết rằng lòng thương xót đã đến gặp và ở lại vĩnh viễn với sự khốn cùng của con người. Nhưng thôi, mẹ để con sống tiếp phần còn lại của cuộc phiêu lưu này nhé, một cuộc phiêu lưu cá nhân giữa con và gương mặt người Cha mà con sẽ nhận ra đằng sau lòng thương xót ấy.
Không gì và không ai có thể làm rung động tấm lòng người cha ngoài con mình, con chỉ cần sống với Người mối tương quan cha con và thế là con sẽ đạt được từ Người tất cả, ngay cả cõi đời đời. Khi mối tương quan này đã được thiết lập, con chỉ có việc là tìm làm theo thánh ý của Cha con, tin tưởng rằng Người luôn muốn điều tốt nhất cho con, và những gì đang xảy ra cho con ở đây và bây giờ là điều tốt nhất mà Người có thể làm cho con, khi Người vừa phải tôn trọng quyền tự do của con và của những người xung quanh con, chưa kể đến quyền tự do của Ác thần nữa. Và bất cứ điều gì xảy ra cho con, con hãy biết rằng Người luôn ở với con, cho đến tận thế, Người đã hứa với con rồi mà, và không có Người, con không thể làm gì được. Vì vậy, khi con không được bình an, con hãy biết chắc rằng đó là bởi vì con đã rời xa Người và con hãy nhanh chóng trở về với Người, như đứa con hoang đàng trong dụ ngôn, và thế là niềm vui lại vỡ oà!
Cám ơn con đã chia sẻ với mẹ câu chuyện đời con. Cuộc sống của mỗi người quả là duy nhất và con đường của họ cũng vậy, nhưng điều kỳ diệu là “mọi con đường đều dẫn đến… Chúa”. Do đó, không có “con đường tốt nhất” nói chung, nhưng con đường tốt nhất cho mỗi người chính là con đường dành cho riêng mình, và thật là một ơn cho mình khi biết nhận ra nó với lòng tri ân, mà không ganh tị với bất kỳ ai về con đường của họ. Lấy ví dụ về hai con đường của con và mẹ, con thấy chúng đối nghịch với nhau dường nào! Thật vậy, mẹ đã khởi đi từ tình trạng nghèo nàn của con người mình, mà lúc đầu mẹ không chấp nhận, rồi sau đó mẹ đã miễn cưỡng chấp nhận để giờ đây mẹ nhận ra những gì mẹ không có chính là những ơn ban cho mẹ. Còn con thì lại khởi đi từ những ơn ban sẵn có, mà lúc đầu con đã dùng để tận hưởng, rồi sau đó con thấy chúng là hão huyền, để giờ đây con cho rằng sẽ có lợi cho con nếu con mất chúng.
Như thế, con đã thoáng thấy được đời sống của con sẽ như thế nào sau khi rửa tội, một đời sống trong Thánh Thần, trong Chúa, trái ngược hẳn với đời sống của con trước đây, trong xác thịt và trong trần thế, và con sẽ trải nghiệm được những phương trình đảo ngược này (mà mẹ mượn của Cha Boulad) giữa hai đời sống ấy: hơn = kém; được = mất; sống = chết. Nhưng con đừng hối tiếc về bất cứ điều gì đã xảy ra trước đây trong đời con. Trái lại, con hãy tạ ơn Chúa, vì đây là một phần trong hành trình cá nhân của con và cần thiết để con được thức tỉnh và lên đường đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Và chính điều đó đã dẫn đưa con đến với Chúa ngày hôm nay, sau khi đã đi qua biết bao nhiêu thần giả khác (nhưng cũng chính nhờ thế mà con nhận ra được rõ hơn giá trị của Thiên Chúa đích thật, đúng không?) Tất cả những kinh nghiệm này giờ đây là những của cải con đã đạt được, những của cải chân chính, mà không ai có thể lấy đi của con, và chúng càng có giá trị khi con càng phải trả giá đắt, bằng những đau khổ con phải chịu.
Còn đối với những của cải mà con sở hữu cách tự nhiên, nếu con gọi chúng là “phú bẩm”, thì con cũng phải biết rằng chúng được “phú ban” cho con từ lúc bẩm sinh, mà không cần bất kỳ nỗ lực hoặc công lao nào của con, vì vậy chắc chắn chúng không được phú ban cho con cách ngẫu nhiên nhưng nhằm một mục đích xác định. Con đã vô tình sử dụng những ơn ban này sai mục đích – để hưởng thụ và cho vinh quang của con – và chúng đã sinh ra cho con trái đắng. Con không cần phải mong chúng mất đi đâu. Từ nay, con hãy sử dụng chúng như phương tiện để thông truyền tình yêu trong sứ vụ đã dành cho con, như vậy chúng sẽ sinh ra trái ngọt để làm vinh danh Chúa và con sẽ là người được hưởng nếm đầu tiên. Nhưng chắc chắn với thời gian và tuổi tác, con sẽ mất đi dần những ơn ban này, khi đó con hãy biết rằng Chúa muốn con dùng chính đời sống của con để làm vinh danh Chúa. Bởi vì khi chúng ta càng có ít phương tiện, chúng ta càng phải dùng đến chính đời sống mình làm phương tiện và chứng tá lại càng vẻ vang hơn.
Vậy, giờ đây khi trở thành con Chúa, con phải làm quen dần với cách nhìn này: rằng mọi sự đều được Chúa quan phòng trong yêu thương. Thoạt nhìn mọi sự việc, con có thể ngạc nhiên, khó chịu, thậm chí bất mãn. Nhưng nếu con tin rằng Chúa là Cha của chúng ta và Người chỉ có thể yêu thương chúng ta, thì thay vì trách cứ Người, con hãy tìm hiểu thánh ý Người trên mọi sự, dù nhìn bề ngoài, con thường không lấy làm hài lòng, nhưng con hãy tự nhủ rẳng tư tưởng của Chúa không phải là tư tưởng của con. Con sẽ khám phá ra kế hoạch tình yêu của Chúa dành cho con và cho nhân loại, đang dần được thực hiện qua mọi sự việc xảy ra cho con và cho thế giới, trong cuộc sống bình thường hằng ngày.
Tất nhiên, con cũng sẽ phải đối mặt với thập giá, vì nó là một phần của tình yêu, của cuộc sống, của thân phận con người. Nhưng nó sẽ trở nên nhẹ nhàng khi con biết phó thác vào Chúa, đến nỗi con không còn cảm thấy sức nặng của nó nữa. Há chẳng phải Chúa Cha đã yêu cầu Con của Người vác thập giá cho chúng ta rồi sao? Và Người cũng làm điều này cho đến tận thế, như Người ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế vậy.
Con yêu quý, con hãy vững tin nhé, giờ đây Chúa Thánh Thần ngự trị vĩnh viễn trong con rồi. Dưới sự hướng dẫn của Người, mẹ hy vọng từ đây con sẽ tung tăng đi từng bước vững chãi tiến về Thiên Chúa và Cha của con, nguồn hạnh phúc đích thật của con, với sự đồng hành của Mẹ Maria, Mẹ chúng ta trên Trời, cùng Anh Cả Giêsu của chúng ta, và tất cả các thiên thần và các thánh, cũng như với “thiên thần bản mệnh” và bố đỡ đầu của con, cùng “người đưa đò” và mẹ đỡ đầu của con, người rất yêu thương con.
Bài này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.