Anh Tom Mullian viết lại câu chuyện về người mẹ tuyệt với của anh: “Frank và Lee làm lễ cưới năm 1948 sau khi cả hai không tìm được ơn gọi trên đường tu trì. Họ có 6 người con, nhưng khi cậu con trai thứ 5 là Tom ra đời là lúc hai vợ chồng gặp nhiều đau khổ nhất. Sáu tháng sau khi sanh, Tom vẫn chưa ăn được và rất yếu ớt. Bác sĩ cho rằng hai vợ chồng lo lắng quá mức, nhưng bản năng của một bà mẹ cho Lee biết là có điều gì đó không ổn. Cô đưa Tom đi khám một bác sĩ khác cũng không tìm ra căn bệnh gì. Sau một năm Tom đã có vẻ cứng cáp nhưng cậu làm biếng ăn và tính tình trở nên nóng nảy hay đập phá đồ đạc và đánh các anh chị khác trong gia đình. Khi Tom được 18 tháng, Lee đem cậu bé đi tái khám. Lần này thì các bác sĩ đều công nhận Tom không được bình thường như những đứa trẻ khác. Một bác sĩ chuyên khoa khác sau đó tìm ra triệu chứng PKU (Phenylketonuria) là một triệu chứng bẩm sinh làm trẻ nhỏ chậm phát triển. Sau một năm khi khám rất nhiều bác sĩ, ai cũng nói Tom sẽ không bao giờ có thể sống như một đứa trẻ bình thường được. Họ khuyên tốt hơn nên gởi Tom vào sống ở những nơi dành riêng cho trẻ em đặc biệt do các cơ quan thiện nguyện chăm sóc. Lee cảm thấy sợ hãi vì cô không thể nào để một đứa con mới 3 tuổi sống xa cha mẹ được. Hai vợ chồng cũng đi xem thử những nơi nuôi dưỡng các trẻ em chậm phát triển và Lee đã quyết định sẽ cố gắng chăm sóc Tom ở nhà.
Một y tá khuyên Lee thử đến một bệnh viện tại Ann Arbor, nhưng các bác sĩ và chuyên gia tâm lý tại đây cũng chẩn đoán là Tom bị chậm phát triển khá nặng và sẽ không học hết trung học. Một nhân viên xã hội cũng nói Frank và Lee sẽ rất khó khăn để nuôi dạy Tom chung với những đứa con khác, nhất là khi hai vợ chồng đều có bằng đại học 4 năm. Cô ta nói: “Cuộc đời của cháu bé sẽ là một thất bại thôi vì cháu sẽ chẳng làm được gì đâu.” Nhưng Lee nói cả quyết: “Cho dù Tom có khả năng học được hay làm được chức vị gì hay không không quan trọng, quan trọng hơn là chúng tôi vẫn yêu thương cậu như những đứa con khác. Chúng tôi không đặt tiêu chuẩn tình yêu qua thước đo về khả năng của các con tôi. Tình yêu bất chấp tất cả.”
Nhờ tình yêu của gia đình, Tom đã vượt qua nhiều chướng ngại. Dưới sự thuyết phục liên tục của Lee, các bác sĩ và nhà trường đã cho Tom học chung với các trẻ em khác. Mặc dù Tom học rất yếu, nhưng cậu không những đã tốt nghiệp trung học, mà còn học xong bằng đại học 2 năm. Đứa con thứ 5 của bà Lee chính là tôi. Cho tới nay tôi vẫn phải uống thuốc để điều hòa cảm xúc của mình, nhưng tôi đã có được một cuộc sống bình thường. Tôi ngồi đây viết những dòng này để cảm tạ người mẹ vĩ đại của mình, một người mẹ đã can đảm bỏ ngoài tai tất cả những lời chẩn đoán của các bác sĩ và dư luận để tiếp tục hy sinh săn sóc và lo cho tôi ăn học thành tài. Mẹ tôi đã lắng nghe lý lẽ của trái tim thay vì lý luận của khối óc nên đã cho tôi một cơ hội tuyệt vời nhất.”
Tình mẫu tử là một tình cảm vô hình nhưng bao la và cao quý. Tuy anh Tom chỉ viết lại một câu chuyện về bà Lee mẹ anh rất ngắn gọn và đơn giản, nhưng nếu ta ngồi suy nghĩ thì sẽ nhận ra biết bao khó khăn và hy sinh trong cuộc sống của cha mẹ anh. Đối với chúng ta thời nay thì sự hiểu biết về PKU hoặc các hội chứng tự kỷ trong xã hội nhiều hơn cũng như cách
điều trị đã có kết quả khả quan hơn, nhưng khoảng 60 năm về trước khi xã hội còn chưa hiểu biết để cảm thông và tìm một phương pháp thích hợp để chữa trị, thì chúng ta cũng đủ hiểu gia đình anh, nhất là người mẹ, đã phải chịu nhiều đau khổ như thế nào. Những hy sinh về công sức, thời gian, tiền bạc… rất nhiều người cũng có thể vượt qua, nhưng cái cảm giác khi biết người con yêu của mình bị thua thiệt, bị khinh chê cả đời là một thử thách rất lớn trong tâm hồn của một bà mẹ phải chịu đựng. Đây mới là sự hy sinh đáng kể nhất. Rất nhiều bậc cha mẹ khi có con cái bị như vậy, họ muốn thu mình lại trong một thế giới riêng và không còn tha thiết gì đến những hoạt động xã hội, nhưng cũng có một vài người như chị Lee đối diện với những thử thách đó bằng niềm tin và lòng can đảm tuyệt vời.
Sự tiến bộ của nền y khoa ngày nay cho phép chúng ta quan sát, xét nghiệm và chẩn đoán được những dị tật bẩm sinh của em bé rất sớm ngay từ trong bụng mẹ. Điều này giúp ích cho việc có thể tìm cách chữa trị cho em bé ngay từ khi mới sinh, nhưng cũng là một sự thử thách về tâm lý rất lớn cho người mẹ đang mang thai. Một câu hỏi đang có rất nhiều tranh cãi trong xã hội là nếu quá trình sinh nở không ảnh hưởng đến tính mạng hay rủi ro cao cho người mẹ, liệu chúng ta có đủ nghị lực và can đảm để gìn giữ và nuôi dưỡng em bé bị các dị tật bẩm sinh này hay không? Trong cuộc đời nhiều lần chúng ta phải đối diện với một vài chọn lựa rất khó khăn, nhưng chúng ta vẫn phải chọn lựa theo lương tâm của mình. Có thể nhờ sự chọn lựa rất can đảm của người mẹ muốn giữ đứa con trong bụng thay vì phá thai đã tạo cho con mình một cơ hội có một không hai trong cuộc đời, cơ hội được sinh ra, được lớn lên và được yêu thương. Đối với những người không nằm trong hoàn cảnh của các bậc cha mẹ này, thay vì không quan tâm hay tệ hại hơn phê bình và phán xét họ, chúng ta hãy cùng nâng đỡ họ qua nhiều hình thức, kể cả việc đóng góp tài chánh hay công sức vào các hoạt động bảo vệ các trẻ em kém may mắn này. Nỗi đau khổ và cô đơn của họ sẽ vơi đi khi chúng ta gánh đỡ gánh nặng của họ đang mang thay vì chất thêm những gánh nặng khác lên vai họ.
Tình yêu sẽ làm chúng ta vượt qua tất cả. Nếu cha mẹ thực sự yêu thương con cái thì nhiệm vụ nuôi dưỡng và giáo dục con cái chính là niềm hãnh diện và niềm vui thay vì bổn phận và gánh nặng. Tình yêu của cha mẹ nếu chúng ta suy diễn rộng ra thì bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa vì “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga. 4, 16). Dù chúng ta là ai, có phẩm giá thế nào ở trần gian, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta như nhau. Ngài sẽ cho chúng ta không những một cơ hội nhưng là mọi cơ hội trong suốt cuộc đời ở trần gian để được Ngài yêu thương. Vì vậy chúng ta các bậc cha mẹ không nên đặt thước đo dựa trên sự thông minh, sức khỏe, tính tình… mà đối xử khác biệt với con cái. Hãy học theo gương Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa mà yêu thương con cái như Ngài yêu thương con người chúng ta. Hãy đối thoại và kêu xin với Ngài qua việc chuyên cần cầu nguyện và tiếp trục sống theo lời Ngài dạy, chắc chắn Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong những lúc đau khổ khốn khó trong đời. Chắc chắn Ngài sẽ tôi luyện chúng ta vượt qua đau khổ để trưởng thành mạnh mẽ hơn.
Martin Nguyễn