LTD Bài 82. Khi chiêm ngắm Hang Đá

by snHuyenBang
  1. Khi chiêm ngắm Hang Đá

Khi chiêm ngắm Hang Đá, chúng ta thấy một hài nhi nằm trong máng cỏ, nhìn tiếp cuộc đời của hài nhi ấy thì cũng chẳng thấy sáng sủa gì hơn: chỉ là con nhà thợ mộc, rồi đến năm 30 tuổi bắt đầu bỏ nhà đi lang bạt kỳ hồ để giảng dạy và cứu nhân độ thế cùng với những người bạn mà đa số là hạng người ít học hoặc thuộc phường tội lỗi, nhưng cũng chỉ được ba năm thì bị lên án là phạm thượng nên bị hành hạ và đóng đinh đến chết trên thập giá. Đương nhiên ngày nay chúng ta nhìn nhận hài nhi đó chính là Đức Giêsu-Kitô, Con Thiên Chúa làm người để cứu chuộc trần gian và chúng ta tôn thờ Người. Nhưng thử hỏi nếu chúng ta ở cùng thời với Người, với những hình thức như trên, chúng ta có thể tin đó là Thiên Chúa nhập thế không? Vậy chúng ta hãy thử xem Thiên Chúa muốn nói gì với chúng ta khi đã nhập thể vào những thân phận hèn kém của con người như thế.

Khi Thiên Chúa nhập thể dưới một bề ngoài nghèo hèn, phải chăng Người muốn nhắc nhở chúng ta rằng chỉ có con người bên trong chúng ta là quan trọng đối với Người? (1Sm 16,7). Quả thật, tâm hồn chúng ta là đền thờ nơi Thiên Chúa ngự và Người muốn gặp gỡ chúng ta trong đó. Tất cả giá trị con người chúng ta chỉ nằm trong đó, vì vậy bề ngoài hay điều kiện của chúng ta có ra sao thì mọi con người đều có giá trị như nhau vì đều có Thiên Chúa trong lòng. Tuy nhiên, giá trị đó được tỏa sáng hay mờ nhạt là do chúng ta có sống trong Chúa, nghĩa là sống trong tình yêu, như Người sống trong chúng ta hay không. Người cũng cho chúng ta thấy Người yêu mến đặc biệt những người nghèo khổ, yếu đuối và tội lỗi. Người chúc phúc cho những người nghèo khó (Lc 6,20) hoặc có tinh thần nghèo khó (Mt 5,3). Người tuyên bố đến trần gian để cứu những người đau ốm (thể xác cũng như tinh thần) và tội lỗi (Mc 2,17). Người cho biết chính những người bị khinh rẻ như thu thuế và đĩ điếm còn vào Nước Trời trước những người tự cho mình là đạo đức (Mt 21,31). Qua đó, Người dạy chúng ta không nên lên án một ai và phải có lòng thương cảm đối với những người yếu đuối, nghèo khổ, bị bỏ rơi, v.v.

Ngoài ra, chúng ta phải nhìn lại cách đánh giá của chúng ta về những điều chúng ta cho là tốt đẹp hoặc bất hạnh. Những thứ chúng ta vẫn mưu cầu như phú quý, quyền lực, có thể đem đến cho chúng ta một đời sống tại thế thành công, nhưng lại dễ làm cho chúng ta tự mãn và xa Chúa vì thấy không cần Chúa trong cuộc đời. Và khi Chúa không còn chỗ đứng trong cuộc đời chúng ta nữa, chúng ta dễ đưa mình lên thay thế Chúa để phán xét mọi sự theo những chuẩn mực do chính chúng ta thiết lập. Điều này càng làm cho chúng ta xa Chúa hơn, thậm chí còn chối bỏ Người nữa. Ngược lại, sự yếu đuối, nghèo khổ, thất bại khiến chúng ta không thể cậy dựa vào chính mình và do đó chúng ta dễ quay về với Chúa để nhờ Người cứu giúp.

Tuy nhiên, muốn cho những khía cạnh hèn kém này trở nên cơ may cho chúng ta gặp Chúa và gần gũi Người, thì chúng ta phải biết khiêm tốn để chấp nhận chúng. Vì chính khi chúng ta ý thức trong chúng ta có những hố sâu mà chỉ mình Chúa mới có thể lắp đầy thì chúng ta mới có thể kéo ơn Chúa xuống trên chúng ta bằng cách cầu xin Người. Như thế, yếu đuối, nghèo khổ, thất bại có thể biến chúng ta thành những con người khiêm nhu được Chúa yêu thương độ trì. Quả thật, Thiên Chúa yêu thích người khiêm nhu, không phải vì Người muốn chúng ta hạ mình trước mặt Người, mà chính vì thế Người mới ra tay cứu giúp được chúng ta sau khi chúng ta nhìn nhận Người là Cha, đặt hết tin tưởng nơi Người và “cho phép” Người can thiệp vào đời sống của chúng ta.

Chúng ta hãy chuẩn bị lòng để đón tiếp Đấng Em-ma-nu-en đang ngự đến và hãy xin Chúa cho chúng ta biết nhìn theo con mắt của Chúa, biết yêu thương với trái tim của Chúa. Chúng ta hãy xin Chúa Hài Đồng Giêsu trong máng cỏ lôi kéo chúng ta về với những gì là thấp hèn, yếu kém và cho chúng ta được khiêm nhu như Người, vì như thế chúng ta mới luôn quay về với Cha và ở trong cung lòng Người.

Bài 82 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan