- Con mắt đức tin
Sau ca mổ mắt phải để thay thủy tinh thể bị cườm, đến tối, tôi được phép bỏ băng ra, mắt tôi không thấy rõ hơn mà lại mờ hơn. Sáng hôm sau, một cô bạn chở tôi đi lễ, vì nhìn lên bàn thờ không thấy rõ nên tôi đành nhắm mắt lại để “nghe” lễ. Tuy bất đắc dĩ, nhưng kinh nghiệm này lại giúp tôi thấy nếu ca mổ không thành công và mắt tôi có bị mù thì cũng chẳng sao (thật ra ca mổ cườm đã thành công, nhưng vì tôi có màng trên võng mạc nữa mà lúc đó chưa biết). Thật vậy, nhờ nhắm mắt như thế tôi tập trung nghe được rõ những lời nguyện, bài đọc, bài giảng trong thánh lễ, khiến lòng tôi được bồi bổ và cảm thấy hân hoan, chưa bao giờ tôi được thấm nhuần từng câu chữ trong thánh lễ đến như thế.
Tôi tạ ơn Chúa vì đã biến ngay một điều dữ thành điều lành khi cho tôi có kinh nghiệm này để không cảm thấy khổ về một điều mà những người chung quanh chỉ cảm thấy xót xa cho tôi. Mọi người đều nghĩ sẽ nâng đỡ tôi khi nói: “Tôi cầu xin Chúa cho mắt bạn được mau sáng nhé”. Và họ rất ngạc nhiên khi nghe tôi trả lời: “Cám ơn bạn, nhưng bạn đừng xin cho tôi được sáng mắt, chỉ xin cho tôi được sáng lòng thôi, vì có khi nhờ tôi không sáng mắt, mới sáng danh Chúa hơn, nên xin sáng mắt là không theo ý Chúa thì sao?” Và họ nghĩ đến thăm để an ủi tôi, khi ra về họ nói chính họ lại cảm thấy được củng cố thêm trong đức tin. Tôi lại tạ ơn Chúa vì nhờ mắt bệnh mà tôi lại làm chứng được cho người khác về Chúa.
Từ đó tôi cũng suy ra những gì xảy đến không hay cho người khác làm mình xót thương họ, có khi mình lại vô duyên, vì có thể đó là một kinh nghiệm cần thiết trong bước đường của họ để đưa họ đến gần Chúa hơn. Chẳng hạn như khi thấy đứa con hoang đàng bắt đầu bỏ nhà ra đi, vì thương nên mình muốn ngăn cản nó, nếu thế, làm sao nó có được kinh nghiệm đói khổ khốn cùng để thật lòng muốn trở về nhà xin sống nhờ lòng thương xót của cha? Điều mà nếu mình không ý thức sẽ không bao giờ có thể sống tự do và hạnh phúc được. Vì chắc chắn sau khi đi hoang trở về, thằng em sống tự do và hạnh phúc với cha hơn là anh nó, đứa vẫn tỏ ra sống “không vấn đề” với cha, nhưng lại luôn canh cánh trong lòng nỗi sợ hãi là cha không thương và không thưởng cho mình nếu mình làm phật lòng cha.
Tôi cũng tạ ơn Chúa đã giúp tôi biết mở lòng ra để không khép mình trên “bất hạnh” xảy đến với tôi và sẽ khiến tôi chỉ tập trung vào đó mà cảm thấy khổ. Tôi đã biết đón nhận mọi biến cố xảy đến với mình với lòng tin tưởng vào tình yêu thương của Chúa Quan Phòng và thấy được ý nghĩa của chúng mà được bình an trong lòng. Từ đó, tôi thấy con mắt đức tin mới cần phải giữ cho sáng và tạ ơn Chúa muôn vàn về ơn đức tin, một ơn mà tôi cho là quý nhất. Nhờ con mắt đức tin, tôi nhìn được mọi sự việc trong một chiều kích khác và cảm nhận được tình yêu Chúa bao bọc mình trong từng biến cố để luôn sống an vui!
Bài 63 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.