LTD Bài 62. Chúng ta có là “vẹt” không?

by snHuyenBang
  1. Chúng ta có là “vẹt” không?

Chúng ta vẫn hằng ngày đọc kinh Lạy Cha và nguyện xin cho “danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời”. Nhưng làm sao cho “danh Cha cả sáng” khi chính chúng ta là con cái Người không làm điều này? Mà bằng cách nào? Chỉ bằng cách chúng ta diễn tả tình yêu của Cha, Đấng là Tình Yêu, qua đời sống mình, ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi sự, hầu mọi người nhận biết Người và được sống đời đời: “Sự sống đời đời, đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17,3). Đây không chỉ là ơn gọi, là sứ mạng chính yếu, mà còn là lẽ sống, là hạnh phúc đích thật của người Kitô-hữu chúng ta. Vì Chúa là Tình Yêu và đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Người, nên chúng ta cũng chỉ được hạnh phúc khi sống yêu thương, theo bản chất nguyên thủy của chúng ta. Chia sẻ hạnh phúc của mình cho con người, đó cũng là ý định của Thiên Chúa từ thuở đời đời, nên khi chúng ta sống yêu thương là chúng ta đã làm cho “ý Cha thể hiện dưới đất”, cũng như trên Trời các thánh vẫn luôn thể hiện ý Người bằng đời sống yêu thương.

Chúa Con đã được sai đến với chúng ta và Người đã nhập thể làm người, không phải để giải thoát chúng ta khỏi những điều kiện khốn cùng của loài người, nhưng để, ở ngay giữa những điều kiện đó, chỉ cho chúng ta cách yêu thương của Thiên Chúa. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Con đã tự hủy mình ra không, từ bỏ địa vị Thiên Chúa để đến phục vụ chúng ta và thí mạng sống mình vì chúng ta. Do đó, muốn yêu thương như Chúa, chúng ta cũng phải từ bỏ chính mình, phục vụ và thí mạng sống mình vì tha nhân và vì lợi ích của tha nhân; mà tha nhân gần nhất là những người trong môi trường gia đình và nghề nghiệp của chúng ta. Vậy chúng ta không thể sống thụ động để chờ Chúa hoặc hàng giáo sĩ và tu sĩ làm cho “nước Cha trị đến”. Chúa là Đấng Vô Hình, Người đã nhập thế và nhập thể vào thế giới hữu hình duy nhất một lần, cách đây hơn 2000 năm, để làm mẫu cho chúng ta trong đời sống yêu thương. Và bây giờ đến lượt chúng ta được sai đi, và mỗi người, trong hoàn cảnh và điều kiện của mình, tiếp tục sứ mạng của Đức Giêsu, Chúa Con nhập thể, để làm chứng cho Chúa, bằng cách thể hiện tình yêu thương của Người trong đời sống chúng ta, cho “danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến”, nước mà chỉ có tình yêu ngự trị. Vì thế, nếu chúng ta không sống yêu thương là chúng ta đã góp phần ngăn cản không cho “nước Cha trị đến”.

Chúa biết, tự sức mình, chúng ta không thể yêu thương như Người, nên Người đã gửi Thánh Thần đến đồng hành với chúng ta, để soi sáng, hướng dẫn, nhắc nhở những gì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Ngoài ra, chúng ta có thể nhờ đến sự trợ giúp của Đức Mẹ và các thánh trên Trời, cùng các thiên thần, nhất là thiên thần bản mệnh. Người còn ban biết bao nhiêu phương tiện để giúp chúng ta: Lời Chúa, bí tích, di sản giáo huấn và tài liệu của gia đình Giáo Hội, gương sáng của các thánh, v.v. Với bao nhiêu đấng thánh và phương tiện trợ giúp trong tầm tay như thế mà chúng ta vẫn không thể sống yêu thương, thì đó là vì chúng ta không biết hoặc không chịu thường xuyên chạy đến múc lấy ơn từ những nguồn này. Vậy, nếu không muốn biến mình thành những con vẹt giả dối, chúng ta hãy chạy đến nhiều hơn nữa với các đấng thánh, các ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, và với các phương tiện mà Giáo Hội cống hiến dồi dào cho chúng ta. Và trên hết, chúng ta hãy nhớ kêu cầu Chúa Thánh Thần giúp chúng ta (nhưng chúng ta cũng phải dành giờ cho Người làm điều này, qua cầu nguyện), để chúng ta thường xuyên sống trong yêu thương đích thật, hầu ý Cha được thể hiện nơi mình, và như thế, danh Cha mới được cả sáng và nước Cha mới có thể trị đến, như chúng ta vẫn cầu xin hằng ngày qua kinh Lạy Cha.

 

Bài 62 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose