LTD Bài 17. Tại sao chúng ta chán đi lễ?

by snHuyenBang

17. Tại sao chúng ta chán đi lễ?

Chúng ta hãy hình dung hai người yêu nhau và ngày nào cũng hẹn gặp ăn trưa với nhau tại một quán ăn, thường là cùng cái quán nằm giữa nơi làm việc của hai người. Họ luôn ngồi vào cũng cái bàn nằm trong góc, để hai người được yên tĩnh thủ thỉ với nhau. Mỗi người cũng chỉ thích vài ba món ăn trong quán nên cũng không hay thay đổi món ăn. Họ gặp nhau mỗi ngày nhưng khi nào cũng không hết chuyện để nói với nhau. Giờ hẹn gặp là 12 giờ trưa, nhưng mới 11 giờ họ đã bắt đầu bồn chồn, lòng rộn rã khi nghĩ đến người kia. Mà họ gặp nhau như thế cũng đã được ba năm rồi. Tại sao đối với họ mọi sự việc đều lặp đi lặp lại mà họ lại không bao giờ cảm thấy nhàm chán? Câu trả lời cũng đơn giản thôi: vì họ yêu nhau và luôn khám phá ra người kia thật tuyệt vời.

Trong Thánh Lễ, cũng xảy ra y hệt như vậy giữa Thiên Chúa và mỗi người trong chúng ta, vậy mà không ít người trong chúng ta cảm thấy chán đến độ không muốn đi lễ nữa và tuyên bố rằng chúng ta tin Chúa, chúng ta yêu Chúa lắm, nhưng đi lễ thì không, chán phèo! Ví dụ nêu ở trên cho chúng ta thấy rõ là thật ra chúng ta chẳng yêu Chúa gì cả, hoặc chưa yêu đủ để thấy những lời nói và hành vi qua đó Chúa diễn tả tình yêu của Người cho chúng ta trong suốt Thánh Lễ là tuyệt vời. Chừng nào chúng ta chưa khám phá ra Thiên Chúa tuyệt vời thì quả thật là chán khi phải đến gặp Người. Nhưng ngược lại, làm sao khám phá ra được Thiên Chúa tuyệt vời nếu không biết Người, và làm sao biết được Người nếu không chịu khó đến gặp Người? Tuy nhiên, để thật sự gặp được Người thì chúng ta cũng phải bỏ thái độ của người đến dự Thánh Lễ với tư cách là khán giả, nên dù chương trình có hay đến mấy thì cũng đòi buộc là phải được liên tục thay đổi thì chúng ta mới trở lại xem thường xuyên. Không, chúng ta đến dự lễ với tính cách là con cái Chúa được Người mời về dự tiệc họp mặt gia đình. Có thể nói vị chủ tế chỉ như người quản tiệc phụ trách sắp xếp tổ chức sao cho cuộc gặp gỡ giữa Cha con được tốt đẹp. Nhờ vậy, chúng ta có thể nhận biết rõ hơn tình yêu Cha tuyệt vời như thế nào và gắn bó với Người hơn. 

Vì thế, để giúp chúng ta, cũng như bác sĩ phải kê toa cho những bệnh nhân biếng ăn, Giáo Hội xin các tín hữu đi tham dự Thánh Lễ ít nhất một tuần một lần vào ngày chúa nhật, để được Lời Chúa và Mình Máu Con Chúa, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, nuôi dưỡng. Như thế người tín hữu không những có dịp được biết Chúa hơn, nhưng nhất là được đón nhận sự sống của Chúa. Đây là vấn đề sinh tử đối với chúng ta. Nếu lý do không đi lễ là vì chúng ta không bằng lòng điều gì đó trong nhà thờ hoặc giáo xứ mình, tại sao chúng ta lại không đi đến nhà thờ ở một giáo xứ khác trong thời gian chưa giải quyết được vấn đề? Vì điều chính yếu là tương quan cá nhân của chúng ta với Chúa trước hết. Xin mạn phép đưa ra một so sánh hơi khiếm nhã, nhưng cũng giống như chúng ta không hài lòng về cung cách phục vụ của một quán ăn nào đó trong khu phố nhà mình và đi tìm một quán ăn ở nơi khác thích hợp hơn, tuy không còn được hưởng không khí quen thuộc và thân mật của khu phố nhà. Vì dù sao, chúng ta cũng phải lo nuôi sống mình trước, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ở đây còn hệ trọng hơn gấp vạn lần vì liên can đến cả sự sống đời đời của chúng ta. 

Bài 17 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose