149. Muốn cá hay cần câu?
– Lá ơi, con sai rồi khi con lấy người nghiện ma tuý làm chồng. Lần này con hết chịu nổi rồi, con bỏ ảnh thôi.
– Con đã biết người ta nghiện sao con còn lấy?
– Khi ảnh bình thường, ảnh dễ thương lắm lá, ảnh có nhiều tính tốt lắm.
– Rồi những tính tốt đó bây giờ có mất đi nơi chồng con không?
– Con không biết nữa, những lần trước hễ con gây ảnh chuyện gì, ảnh dịu giọng liền. Lần này, ảnh tỏ vẻ hung dữ và còn đòi đánh con nữa đó lá.
– Con ơi, chỉ có một lần vậy mà con đạp đổ hết tình nghĩa biết bao năm nay sao con?
– Nhưng từ hồi quen ảnh đến giờ, con đã bỏ công bỏ của để giúp ảnh bỏ ma tuý hoài mà ảnh không bỏ được, nên lần này con nói với ảnh: một là chọn con, hai là chọn ma tuý, ảnh không bỏ được ma tuý, thì con bỏ ảnh.
– Con ơi, vậy cuộc xung đột này do con mở màn đấy chứ và thái độ hung hãn của chồng con bữa nay chỉ là phản ứng khi người ta sợ mà thôi. Nếu con phản công lại thì như châm dầu vào lửa vậy, khi sợ hãi, người ta mù quáng và có thể làm bất cứ điều điên rồ gì và lúc đó chỉ còn để cho bản năng tự nhiên là bảo vệ mình nổi lên thôi. Nên phản ứng qua phản ứng lại chẳng qua chỉ là tấn công nhau để bảo vệ mình, rồi chỉ làm tổn thương nhau thêm thôi, chứ không giải quyết được gì đâu con.
– Vậy con phải làm gì?
– Trước tiên, như dội nước để hạ lửa, con xin lỗi chồng con.
– Hứ, con có lỗi gì mà phải xin?
– Con gây ra xung đột mà không có lỗi gì à? Ít nhất là do con không biết lựa lúc, lựa cách và lựa lời để nói khiến chồng con hoảng sợ nên có phản ứng như thế.
– Thì khi con thấy ảnh mất bình tĩnh, con cũng xuống giọng, vậy mà ảnh còn đạp cho xe con ngã xuống nữa mới chịu.
– Con ơi, con gây chấn động mạnh cho chồng con, như xe đang phóng nhanh vậy đó, có muốn thắng lại cũng phải từ từ chứ, thắng cái cụp té chết. Rồi con hướng lòng về với Chúa, tạ ơn Chúa và xin Chúa giúp con biết cách xử sự như thế nào.
– Ủa, chuyện như vậy mà con tạ ơn Chúa cái gì?
– Thánh Phaolô chẳng dạy mình là phải tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc sao con? Vì con biết không, điều gì đang xảy ra cho con là điều tốt nhất Chúa muốn và làm được cho con đó.
– Lá nói gì kỳ vậy, gây gỗ nhau mà Chúa muốn sao được?
– Đương nhiên Chúa chỉ muốn cho con cái Chúa yêu thương nhau mà thôi. Nhưng Chúa luôn phải vật lộn với tự do của con người, và cái gì xảy đến là cái Chúa có thể làm được tốt nhất qua cuộc chiến ấy. Vậy, có khi chồng con phản ứng như thế là nặng hơn so với mọi khi, nhưng lại là nhẹ hơn so với một hành động điên rồ nào khác mà Chúa đã tránh được cho con đó. Nhưng nếu con biết mở lòng ra kêu cầu Chúa ngay lúc ấy, Chúa chỉ còn phải vật lộn với tự do của chồng con thôi, được rộng đường hành động hơn như thế, Chúa cũng mới có thể can thiệp được tốt hơn trong tình huống ấy cho con chứ.
– Con cũng vẫn khóc lóc nài nỉ cùng Chúa cho chồng con bỏ ma tuý hoài đó chứ lá!
– Con ơi, Chúa muốn giúp cho chúng ta cần câu, chứ không chỉ giúp cho con cá, nghĩa là Chúa giúp chúng ta giải quyết cái gốc của mọi vấn đề, chứ không phải cái ngọn của từng vấn đề, để cứ khi gặp vấn đề gì, chúng ta không biết giải quyết ra sao rồi lại phải khổ sở chạy đến cầu xin Chúa giải quyết nữa. Mà vì Chúa không phải là người gây ra vấn đề, làm sao Chúa giải quyết được vấn đề đó, trong khi Chúa còn phải tôn trọng tự do của từng người nữa, con thấy không?
– Nào là phải xin lỗi, rồi tạ ơn Chúa, rồi còn phải biết xin ơn cho đúng nữa, khó quá lá ơi, con làm không nổi đâu.
– Không phải là khó đâu con, mà còn phải nói là không thể làm được nữa đó con.
– Ủa, không thể làm được sao lá nói con làm chi vậy?
– Nhưng chỉ không thể với con người thôi con à, còn “với Chúa thì mọi sự đều có thể” mà con. Nên nếu con không dựa vào Chúa thì con cũng sống đó, nhưng chỉ sống èo uột thôi, chứ không sống dồi dào như Chúa muốn đâu, Chúa Giêsu chẳng nói: “Không có Thầy, các con không làm được gì” đó sao? Và con phải biết Chúa luôn yêu cầu con cái Chúa làm điều không thể, hạnh phúc đích thật thì phải trả bằng giá đó chứ con. Nhưng con đừng lo, Chúa cũng có nói: “Thầy sẽ ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế” mà.
– Vậy con phải làm sao?
– Con phải trung thành cầu nguyện để có tương quan tốt với Chúa là Cha, thì lúc đó con mới có được tương quan tốt với mọi người là anh em của con thôi, con à.
– Dạ, con hiểu rồi, con cám ơn lá!
Bài 149 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.