- Sao kỳ vậy?
– Lá ơi, sao kỳ vậy? Em đã chừa không dám “nghiện điện thoại” để rồi thức khuya và kéo theo là mất ngủ. Hôm qua em uống một viên Mélatonine, Chúa cho em ngủ say trở lại, nhưng đêm nay, em cũng uống một viên nữa mà bây giờ là 3 giờ sáng rồi, em vẫn không ngủ được là sao vậy?
– Chúa cho hôm qua thì bạn biết hôm qua thôi, chứ bạn đã lạm dụng sức khỏe liên tiếp trong bốn tối nghỉ lễ, trong khi bạn đã đến tuổi mà sức đàn hồi của dây thần kinh đâu còn nhanh nhậy nữa, nên cũng phải để từ từ nó mới trở lại bình thường được chứ!
– Nhưng em cũng đã học được bài học khiêm tốn và đã biết chấp nhận giới hạn của thân xác cũng như nhận ra dù ở độ tuổi nào mình cũng vẫn yếu đuối nên dễ rơi vào việc nghiện rồi mà.
– Bạn học được khiêm tốn ở điểm này, nhưng qua lời bạn vừa nói, lá lại thấy như bạn thách thức Chúa vậy đó, và như thế cũng là không khiêm tốn đó bạn.
– Ủa, có gì mà lá nói em thách thức Chúa ở đây?
– Thì bạn cho rằng bạn cứ làm điều xằng bậy, nhưng hễ bạn biết ăn năn, thì Chúa phải cất ngay đi cho bạn hậu quả của việc làm sai trái đó.
– Chứ sao hôm qua Chúa cho em ngủ được đó?
– Hôm qua Chúa thương nên giúp bạn ngủ ngay được sau gần cả tuần mất ngủ, chứ theo tự nhiên, bạn làm giây thần kinh căng quá mức, nó cũng chun lại từ từ thôi chứ. Khi bạn còn hỏi được: “Sao kỳ vậy?” là bạn còn nghĩ điều đó nghiễm nhiên Chúa “phải” làm cho bạn và Chúa không làm là “kỳ”, là không đúng. Trong khi bạn phải nhìn mọi sự như ân huệ Chúa ban cho, và đã là ân huệ thì Chúa có quyền cho hay không cho và cho lúc nào là tuỳ Chúa. Có lẽ chính vì bạn chưa nhận ra điều này, nên bữa nay Chúa không can thiệp nữa để bạn mất ngủ trở lại theo hậu quả tự nhiên của việc bạn làm, chứ không phải Chúa “làm” cho bạn mất ngủ đâu nhe, như thế Chúa dạy được bạn thêm bài học này nữa đó. Nên bạn cứ tiếp tục tạ ơn Chúa về việc mất ngủ đêm nay đi, cũng như bạn đã tạ ơn Chúa về việc mất ngủ của những đêm trước khiến bạn học được một bài học khiêm tốn đó.
– Thôi em hiểu rồi, cám ơn lá.
Bài 140 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.