- Kém may mắn!
– Lá ơi, mình lo cho tương lai quá, mình không may mắn như người ta, mình chỉ có một thân một mình, tuy có nhà có cửa nhưng mai mốt già yếu bệnh tật thì đâu ở một mình được. Mình đã đi kiếm trước nhà dưỡng lão để lúc cần có chỗ vào ngay, đi xem biết bao nhiêu chỗ rồi, mà mình vẫn chưa kiếm ra được chỗ nào, cao cấp thì không đủ tiền vào, còn lèng xèng quá thì sao ở được?
– Bạn đi dạy trung tâm ngoại ngữ biết bao lâu nay, người ta trả thù lao cao, thì bạn cũng có đủ tiết kiệm để ở chỗ cao cấp chứ?
– Bây giờ đi dạy thì còn có tiền chứ mai mốt hết dạy là hết tiền, tiền tiết kiệm ngồi không mà ăn thì cũng phải hết chứ, mà mình dạy chỗ này lại không có lương hưu.
– Bạn lo xa quá nhỉ? Cũng còn lâu bạn mới phải vào nhà dưỡng lão mà. Bạn còn nguyên cả cái nhà để làm vốn phòng thân đó mà lo gì? Vả lại bây giờ lá thấy nhiều chỗ họ cũng mở nhà dưỡng lão lắm, biết đâu lúc bạn cần vào sẽ tìm được chỗ thích hợp chăng? Bạn còn khỏe mà, chỗ tư nhân họ có cho về hưu sớm như Nhà Nước đâu mà sợ? Còn sức thì còn cho dạy chứ.
– Thôi, không biết được, lỡ họ lại thích mướn người trẻ hơn để dạy, họ cho mình nghỉ thì sao?
– Thì đàng nào bạn cũng không biết, vậy là 50/50, bạn đặt cược trên cái 50 xấu chi cho khổ, sao không đặt cược trên cái 50 tốt đi, mình còn có Chúa mà, sống phó thác đi bạn, lo được tới đâu thì lo, rồi phần còn lại để Cha lo cho mình.
– Thôi, mình tội lỗi lắm, Chúa không thương đâu, mình phải tự lo lấy thôi.
– Bạn không nhớ dụ ngôn Chúa bỏ chín mươi chín con chiên mạnh khỏe ở lại để đi tìm một con chiên lạc sao? Cứ cho bạn là con chiên lạc như bạn nói đi, vậy thì lúc đó bạn còn được Chúa thương hơn và chăm sóc hơn nữa đó.
– Thương gì mà khi tốt nghiệp ra trường mình xin cho được hạng xuất sắc, Chúa chỉ cho mình có hạng giỏi, mình xin cho được chỗ dạy gần nhà mà Chúa cũng không cho, bắt đi xa nắng nôi, bụi đường rồi khói xe, ôi, thật ô nhiễm chịu không nổi!
– Ôi thôi, lá hiểu rồi, bạn đúng là kém may mắn! Chúa thấy có ban cho bạn cái gì bạn cũng không vừa ý rồi lại trách Chúa, nên Chúa đã quyết định để bạn tự lo lấy như bạn muốn, có khi bạn lo liệu được cho mình tốt hơn Chúa đó!
Bài 135 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.