- Thiên Chúa và Đức Phật
– Lá ơi, hôm bữa trong bài lá viết sao lá lại nói về Đức Phật?
– Thì có sao đâu bạn.
– Nhưng blog của lá là blog công giáo, trong Kinh Thánh có đầy đủ hết những gì mình cần nói rồi, ngoài lời Chúa Giêsu, hay thư các thánh Tông đồ trong Tân ước, thì sách Khôn ngoan và Châm ngôn trong Cựu ước là cả một kho tàng lời hay ý đẹp cho mình trích dẫn đó lá.
– Lá biết rồi, nhưng những gì lá viết chỉ là ghi lại những gì Chúa Thánh Thần cho nói ra lúc đang nói chuyện với ai, và ngay lúc đó Chúa Thánh Thần cho trong đầu lá có sao thì lá nói vậy, và nếu đó là ý tưởng lượm lặt được của Đức Phật thì lá phải nói là của Đức Phật chứ.
– Lá làm vậy người ta thấy đức tin lá không kiên định, mà có thể còn làm gương mù cho người khác nữa đó.
– Bạn có biết là lá đến nhà có đám tang đạo Phật, lá lạy Phật trên bàn thờ như mọi người không?
– Trời, lá dám làm như thế nữa hả?
– Ủa, bạn lạy được người chết nằm đó, mà bạn lại không lạy được Đức Phật sao?
– Nhưng người chết là mình có quen biết nên lạy để tỏ lòng tôn kính hay thương tiếc chân thành với họ thôi.
– Bạn ơi, khi bạn đến nhà một người nào đó, bạn chưa biết cha mẹ họ, nhưng gặp mặt bạn có chào không?
– Thì theo phép lịch sự phải chào chứ!
– Thì cũng vậy, người chết nằm đó trước bàn thờ Phật, bạn đến thăm viếng người ta, mà không biết chào Đức Phật mà họ thờ kính hơn cha mẹ họ nữa, thì bạn có bất lịch sự không cơ chứ?
– Ừ…, ừ…
– Bạn ơi, Chúa không nhỏ nhặt như mình và chắc chắn cũng không muốn con cái Chúa nhỏ nhặt như vậy đâu. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Ai không chống lại chúng ta, là ủng hộ chúng ta” và Chúa không cho các ông ngăn cản người không thuộc nhóm môn đệ đi theo Chúa mà lại lấy danh Chúa để trừ quỷ đó. Ai cũng là con cái Chúa và Chúa phải lo cho mọi con cái Chúa chứ. Trước khi Chúa Giêsu xuống thế, Chúa đã cho phương Tây biết bao nhà hiền triết như Socrate, Platon, Aristote thì Chúa cũng phải cho phương Đông các bậc hiền triết như Đức Phật, Khổng Tử, Lão Tử để hướng dẫn đời sống tinh thần của con cái Chúa; tuy họ chưa nhận biết Chúa, nhưng đâu phải vì vậy mà Chúa không lo cho họ. Trong số các bậc hiền triết này, Đức Phật là người nổi bật và có tầm ảnh hưởng rộng lớn nhất ở phương Đông. Người Việt mình còn phải biết ơn ngài đã gieo hạt giống tinh thần để đến khi hạt giống Tin Mừng đến đất nước mình, mảnh đất tâm hồn của cha ông chúng ta mới sẵn sàng đón nhận, cũng như các ngôn sứ thời Cựu ước đã chuẩn bị cho dân Do Thái và các hiền triết Hy Lạp cho người phương Tây để đón nhận Tin Mừng của Đức Giêsu đó. Nên có thể coi Đức Phật hay các hiền triết khác như ngôn sứ của Chúa vậy, và như thế ngài đáng được tôn kính và nhắc tới với lòng ngưỡng mộ chứ. Chính thái độ gạt bỏ ngài mới cho thấy mình có đức tin không kiên định và làm gương mù đó bạn, vì mình còn sợ là ngài có thể “cạnh tranh” với Chúa, trong khi ngài chỉ là thọ tạo, làm sao sánh ví được với Chúa?
– Nhưng người đạo Phật họ vẫn nghĩ Chúa với Phật ngang bằng nhau đó, thậm chí họ còn cho là Chúa thua Phật vì sinh ra sau Phật nữa đó.
– Người ta không có đức tin thì người ta nghĩ sao là chuyện của người ta. Còn chúng ta phải biết Chúa là Đấng tạo hóa muôn loài từ thuở đời đời, chúng ta chỉ tôn thờ một mình Chúa thôi. Chúa siêu việt hẳn như thế mà lại đi chấp nhất với thụ tạo à? Chúa cũng đâu muốn con cái đã nhận biết Chúa sống bất lịch sự, vì như vậy còn làm chứng gì cho Chúa nữa đây? Nên bạn cứ yên tâm, muốn tỏ lòng tôn kính hay trích dẫn lời ai thì cũng là giữa con cái Chúa với nhau, Chúa thấy con cái Chúa đối xử với nhau như thế, Chúa còn vui nữa đó bạn!
Bài 125 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.