MÓN QUÀ Ý NGHĨA NHẤT

Bà Linda Rivers đã kể lại kỷ niệm về một món quà vô giá của cha mình: “Tôi không bao giờ quên được cái ngày mẹ tôi qua đời khi mới 36 tuổi do một căn bệnh lạ mà cả bác sĩ cũng không rõ nguyên nhân. Chiều hôm đó, một nhân viên cảnh sát đến hỏi cha tôi có còn đồng ý cho bệnh viện lấy đi động mạnh và giác mạc trên mắt của mẹ tôi không. Ở tuổi 14 tôi chưa hiểu rõ nên rất lo sợ họ sẽ mổ xẻ xác mẹ tôi sau khi chết. Tôi chết đứng khi thấy ba tôi gật đầu đồng ý. Tôi hét lớn lên: “Tại sao ba cho họ làm như vậy? Mẹ sinh ra trên thế gian trong một thân thể toàn vẹn mà không lẽ lại chết đi như vậy sao?” Cha tôi ôm tôi và nhỏ nhẹ nói: “Con à, món quà quý giá nhất là cho đi những gì thuộc về chính mình. Ba và mẹ đã quyết định như vậy từ lâu rồi. Nếu khi mất đi chúng ta có thểcứu được một người khác, thì cái chết của chúng ta sẽ càng có ý nghĩa.” Bài học này của cha tôi là bài học quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.

Rồi năm tháng trôi qua, tôi cũng đã lập gia đình và dọn ra ở riêng. Sau đó, cha tôi già yếu và dọn đến ở chung với chúng tôi.Trong sáu năm cuối của cuộc đời, chúng tôi thường tâm sự với nhau về sự sống và sự chết. Cha tôi vui vẻ dặn tôi rằng khi ông chết đi, tôi phải sẵn sàng hiến tặng tất cả những bộ phận nào trong thân thể của ông nếu còn dùng được, nhất là đôi mắt vì đó là món quà rất giá trị. Hãy nhìn xem một đứa bé có thể thấy được, vẽ được những con ngựa đẹp như bé Wendy, con gái của tôi. Cô bé đã vẽ rất nhiều tranh về ngựa đẹp và thắng nhiều giải lớn nhỏ khác nhau. “Hãy tưởng tượng xem cha mẹ nào mà không vui mừng khi có cô con gái vẽ đẹp như Wendy.” Cha tôi nói tiếp. “Chính cha cũng sẽ vui mừng biết bao khi đôi mắt của cha sẽ giúp cho một đứa bé như vậy.”

Tôi nói cho Wendy nghe những gì cha tôi nói với tôi. Cô bé hiểu và chạy lại ôm ông ngoại. Sau đó cha tôi mất và đôi mắt của ông cũng được lấy ra để hiến tặng như ước nguyện của ông. Wendy nói: “Mẹ, con rất hãnh diện vì mẹ đồng ý cho đi đôi mắt của ông ngoại.” Tôi liền hỏi: “Tại sao vậy?” Cô bé nói: “Mẹ có biết nỗi khổ của những người không bao giờ thấy được không? Khi con chết, con cũng muốn cho đi đôi mắt của mình.”

Cô bé mới 14 tuổi, bằng tuổi của tôi khi mẹ tôi qua đời. Tôi chợt nhận ra món quà cha tôi để lại còn quý hơn cả đôi mắt: đó là niềm tin và lòng tự hào. Điều mà tôi không ngờ hôm đó là hai tuần lễ sau, chính tôi lại ký giấy hiến tặng một đôi mắt nữa khi ôm con gái tôi trong tay. Wendy đã chết khi cô bé đang cưỡi ngựa bên lề đường và bị một chiếc xe truck lao tới đụng phải. Trong khi ký giấy tôi như nghe bên tai lời nói của Wendy: “Mẹ có biết nỗi khổ của những người không bao giờ thấy được không?”

Ba tuần sau, chúng tôi nhận được lá thư từ cơ quan từ thiện: “Thưa ông bà, chúng tôi xin báo tin là phẫu thuật cho hai người nhận được đôi mắt của con gái ông bà đã thành công, nhờ vào món quà kỷ niệm vô giá của con gái ông bà – một cô bé luôn biết quan tâm và chia sẻ với tha nhân trong cuộc sống.” Nếu một ngày đẹp trời nào mà một trong hai người đó chợt thấy thích vẽ những con ngựa và bắt đầu ngồi xuống vẽ, tôi đã biết người hiến tặng là ai rồi: Một cô bé tóc vàng với đôi mắt xanh biếc luôn luôn vẽ những bức tranh tuyệt đẹpvề ngựa trong suốt cuộc đời.”

Có một câu ngạn ngữ trong nhân gian là “cọp chết để da, người chết để tiếng.” Có những người khi mất đi thì được nhiều người tiếc thương vì cuộc sống tốt lành, thánh thiện hay đẹp đẽ hào hùng của họ, hoặc vì những gì họ để lại cho đời, cho người. Qua bài hát “Những gì đem vào cõi chết”, nhạc sĩ Phạm Duy đã viết những lời như sau: “Rồi mai đây tôi sẽ chết, trên đường về nơi cõi hết, tôi sẽ mang theo với tôi những gì đây? Tôi không đem với tôi được tiền tài haу danh vọng… Tôi không đem theo với tôi được mộng giàu sang phú quý…”; và tác giả đã kết luận không thể đem được gì cả, nhưng chỉ mong để lại cho đời: “Tôi không đem theo với tôi, và để lại cho thế giới…” Nhưng để lại những gì? Để lại tiếng tốt hay tiếng xấu, danh tiếng hay tai tiếng, đó là tùy vào cách sống của mỗi người trên trần gian này. Chúng ta muốn để lại những hình ảnh và kỷ niệm đẹp trong tâm trí mọi người, hay để lại những hận thù, khinh chê, nguyền rủa? Chúng ta có quan niệm chết là hết như những người vô thần, hay tin vào một cuộc sống đời sau khi chúng ta sẽ được phán xét về những việc làm của mình trên trần gian này? Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống nên phải chọn lựa một cách khôn ngoan.

Với tình mẫu tử, cha mẹ luôn yêu thương con cái. Phần lớn các bậc cha mẹ suốt cuộc đời thường hy sinh dành dụm từng đồng để lại cho con. Đúng là tiền bạc vật chất, nhà cửa, cổ phiếu chứng khoán, quỹ hưu bổng, bảo hiểm nhân thọ… là những món quà quý giá chúng ta đầu tư cho tuơng lai của con cái, nhưng chúng ta có biết chắc rằng chúng sẽ bền vững mãi không? Hay chúng ta cũng hiểu rằng, ngay cả ở những nước có nền kinh tế và chính trị ổn định nhất, thì chỉ một biến cố lớn thôi là mọi dành dụm sẽ không cánh mà bay. Trong câu chuyện trên đây, tài sản quý giá nhất mà người cha già đã để lại cho con cháu không phải là tiền bạc nhưng chính là niềm tin và giá trị đạo đức trong cuộc sống. Cuộc sống chỉ đẹp và có ý nghĩa khi chúng ta biết yêu thương và chia sẻ với tha nhân.

Chúa Giêsu đã để lại gì cho Giáo Hội và cho mỗi người

chúng ta trước khi Ngài về trời? Ngài không để lại một mớn tài sản kếch sù hay một vương quốc hùng mạnh ở trần gian; nhưng đã truyền lại những Bí Tích giúp ích cho chúng ta trong đời sống tâm linh, cùng với hai giới răn quan trọng làm kim chỉ nam cho cuộc sống, đó là “mến Chúa – yêu người”, và nhất là một niềm tin vào sự sống lại của con người sau khi chết, “nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta” (Rm. 6, 8). Đây là món quà mà Chúa Giêsu đã hiến tặng cho mỗi người qua chính sự hy sinh của Người trên thập giá. Vậy ước gì mỗi người chúng ta hãy biết đón nhận món quà vô giá này bằng cách tìm hiểu, nhận biết, tin tưởng và sống đúng theo chân lý của Ngài, hầu mai sau sẽ được sống lại và vui hưởng vinh phúc viên mãn với Ngài.

Martin Nguyễn

Related posts

TẠI SAO THIÊN CHÚA KHÔNG LẤY XƯƠNG Ở TAY HAY CHÂN, MÀ LẠI LÀ CHIẾC XƯƠNG SƯỜN THỨ 7 ĐỂ TẠO NÊN NGƯỜI PHỤ NỮ?

NGƯỜI MẸ TUYỆT VỜI

Em muốn một cuộc tình già với anh