Linh mục Anthony Kadavil, qua trang mạng (http://frtonyshomilies.com) đã trích một chuyện thần thoại Hy Lạp được kể bởi linh mục Robert F. McNamara về Pygmalion. Pygmalion là một người thợ gốm vĩ đại. Vì anh không thể tìm thấy bất cứ người phụ nữ nào xứng hợp với ý tưởng của anh để cưới làm vợ, nên anh mới dầy công nặn tượng một người phụ nữ tuyệt đẹp.
Tất cả sự tưởng tượng của anh nghệ nhân tài ba này về người phụ nữ lý tưởng được mô tả qua bức tượng này. Anh coi bức tượng như thật và rất mực yêu bức tượng; anh cho mặc đồ với những trang sức đẹp và quý giá với những vòng vàng và đá kim cương. Ở lần thăm viếng đền thờ Venus – nữ thần của tình yêu – kế đó, anh rụt rè cẩu xin nữ thần cho anh một cô vợ giống như bức tượng anh tạc. Vị nữ thần đã nhận lời cầu khẩn của anh. Khi Pygmalion về nhà và hôn vào bức tượng, lạ lùng thay bức tượng trở nên sống động. Nàng mang tên Galatea và chấp nhận kết hôn với Pygmalion. Cha Anthony kết luận: “Sự kiện thật thì vẫn tuyệt vời hơn chuyện thần thoại tưởng tượng. Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa là Vị Thợ Gốm. Ngài đã phải lòng yêu thương tất cả mỗi người chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ. Ngài đã thở hơi sự sống vào mỗi người chúng ta ở một thời điểm hoàn hảo cho kế hoạch cứu độ nhân thế của Ngài.” (Advent I, B, #3)
Thật vậy, trong Sách Sáng Thế, vì yêu thương Thiên Chúa đã tác tạo con người từ bùn đất và thổi hơi ban sức sống cho con người. Ngài tạo dựng con người “có nam có nữ” thật tuyệt đẹp và kết hợp họ lại nên “một vợ một chồng”. Qua đó họ được nhận biết Thiên Chúa thương yêu họ, và qua sự liên đới trong một gia đình và xã hội, họ thuộc về gia đình của Ngài. Thiên Chúa là tác giả và là nguồn gốc của tình yêu: Tình Yêu thật tuyệt hảo trao ban cho con người vô điều kiện. Ngài mời gọi con người đón nhận và đáp trả lại bằng việc yêu mến và thờ phượng Ngài trên hết mọi sự và yêu thương và phục vụ nhau vô điều kiện. Như vậy, theo ý định của Thiên Chúa, con người được thông phần hạnh phúc với Ngài qua việc đóng góp bổn phận trách nhiệm của mình trong việc vun xới hạnh phúc gia đình.
Hạnh phúc là gì? Theo Abbé Delille: “Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng.” Danh ngôn Pháp thì cho rằng: “Hạnh phúc nằm nơi mình, trong nhà mình, chung quanh mình và ngay cạnh mình.” Còn đối vời Emerson thì: “Hạnh phúc là một thứ nước hoa mà bạn không thể đem ban phát cho người khác mà lại không hưởng được vài giọt cho chính mình.” Tất cả những ý tưởng này đều nêu lên tính trung thực của hạnh phúc đó là không phải nơi sự được lãnh nhận để rồi giữ lấy mà là biết trao hiến.
Trong Phúc Âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu dạy bảo các môn đệ: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy” (Ga 15:12-14). Đây là mẫu mực và tuyệt đỉnh của tình yêu, và hạnh phúc đích thực chỉ đạt được khi dám hy sinh và cho đi tất cả để làm cho người mình yêu được hạnh phúc: “Yêu như Thầy yêu” qua việc “hy sinh tính mạng” vìngười mình yêu. Mẫu mực này nêu bật tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa dành cho con người. Một tình yêu không so đo, không tính toán, một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu trọn hảo.
Các đôi vợ chồng Công Giáo không phải là những phần tử tưởng tượng trong chuyện thần thoại Hy Lạp mà là những chi thể sống động thuộc về Hội Thánh, vị “Hiền Thê” của Đức Kitô. Đức Kitô hằng luôn yêu thương, chăm sóc, giữ gìn, phục vụ và tha thứ không ngừng vị hiền thê của Ngài. Vậy, là những chi thể trong Nhiệm Thể Thánh của Chúa, họ cần góp phần làm cho Nhiệm Thể ấy luôn Thánh Thiện và tinh tuyền cho đến ngày tất cả được chung hưởng Bàn Tiệc Thánh trong Nhà Cha trên Thiên Quốc. Tình yêu – hôn nhân – gia đình bắt nguồn từ Thiên Chúa. Con người được ban ơn trọng đại cùng Ngài kiến tạo môi trường họ đang được hiện diện. Mỗi người đều có con tim biết yêu; mỗi người đều có đủ khả năng và sức lực để kiến tạo gia đình mình trở thành một cộng đoàn biết yêu thương và phục vụ nhau với tất cả trách nhiệm và bổn phận. Pygmalion và Galatea trong chuyện thần thoại có nên vợ chồng với nhau cũng phải góp công sức và chu toàn bổn phận làm vợ, làm chồng, làm mẹ, làm cha thì gia đình họ mới thật sự hạnh phúc.
Thiên Chúa thật sự muốn mỗi gia đình chúng ta được hạnh phúc trong ân sủng của Ngài khi chúng ta biết “sinh hoa trái” của sự yêu thương và phục vụ. Bởi vậy, thật là một khích lệ cao vời khi Chúa Giêsu nói nếu chúng ta yêu thương như Chúa yêu thì tất cả mọi sự chúng ta xin nhân danh Ngài thì Thiên Chúa sẽ ban cho (Ga 15:17). Và ơn trọng đại nhất cho cuộc đời mỗi người là được kết hợp với Ngài luôn mãi. Xin Thiên Chúa, qua sự chuyển cầu của Thánh Gia Thất, chúc lành và ban mọi ơn cần thiết cho từng gia đình anh chị em trong Năm Mới Giáp Thìn 2024 này.
LM Vincente Nguyễn Đình Truyền