9. “Bỏ đói” linh hồn
Con người chúng ta gồm ba phần: thân xác, trí óc và linh hồn. Dường như vì được thấy rõ rệt nên thân xác luôn được nhớ đến và nuông chiều nhiều nhất. Không ai quên nuôi cho thân xác lớn lên qua ba bữa ăn hằng ngày. Vì nếu chúng ta không bồi bổ cho nó đầy đủ thì thân xác sẽ còi cọc, và nếu chúng ta không cho nó ăn thì chắc chắn nó sẽ suy yếu dần rồi chết luôn. Trí óc cũng được nuôi dưỡng như thế: trước tiên qua việc đến trường hằng ngày để tiếp thu kiến thức, rồi bằng việc suy tư và học hỏi qua người khác, qua sách báo, qua văn hóa, v.v., mỗi người sẽ phát triển sự hiểu biết của mình nhiều hay ít, theo các chiều hướng khác nhau.
Thân xác và trí óc có tương quan mật thiết với nhau, khi thân xác suy yếu thì trí óc cũng tàn lụi theo và khi thân xác chết thì trí óc cũng không còn nữa. Nhưng nếu chúng ta tin linh hồn vẫn tồn tại và hiện hữu đời đời sau khi thân xác và trí óc mất đi, thử hỏi chúng ta có khôn ngoan không khi chỉ tập trung chăm sóc cho thân xác và trí óc mà quên đi hoặc lơ là phần linh hồn? Để con người được phát triển quân bình, ít nhất ở đời này, chẳng phải cả thân xác, trí óc và linh hồn phải được nuôi dưỡng, bồi bổ như nhau, mỗi phần theo cách riêng sao? Còn nếu tính cả đời sau, phải chăng chúng ta còn phải cho linh hồn một vị trí quan trọng hơn là thân xác và trí óc?
Linh hồn là mầm giống của Thiên Chúa trong mỗi người chúng ta, nên linh hồn chỉ có thể được nuôi dưỡng bằng chính Thiên Chúa mà thôi. Vì bản chất của Thiên Chúa là Tình Yêu, nên ngay từ khi lọt lòng mẹ, Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta có mẹ cha với tình yêu nhưng không của Thiên Chúa để linh hồn chúng ta được lớn lên bằng tình yêu ấy. Và cha mẹ cũng có bổn phận phải sớm hướng dẫn cho con cái để khi khôn lớn bản thân chúng biết tìm đến nguồn mạch của tình yêu ấy là chính Thiên Chúa hầu linh hồn được nuôi dưỡng và phát triển.
Muốn thế, chúng ta phải “ở lại” trong Chúa mỗi ngày, để chính Chúa vun trồng cho linh hồn chúng ta theo cách mà chỉ mình Chúa biết. Chúng ta phải nhớ rằng việc ở lại với Chúa như thế, mà chúng ta vẫn gọi là cầu nguyện, phải được thực hiện mỗi ngày, cũng như chúng ta phải ăn uống và cắp sách đi học mỗi ngày để thân xác và trí óc được lớn mạnh dần. Và nếu chúng ta không thấy ngay được thân xác tăng trưởng sau mỗi bữa ăn hoặc trí óc sáng lên sau mỗi buổi học, cũng vậy, dù không thấy được gì thêm sau mỗi buổi cầu nguyện, chúng ta tin tưởng là linh hồn sẽ lớn mạnh dần khi chúng ta trung thành ở lại với Chúa mỗi ngày như thế, và trong suốt cuộc đời, như chúng ta cũng phải ăn cơm cả đời để thân xác được sống vậy.
Vì vậy, ngay cả khi chúng ta “giữ đạo” nghiêm túc, nhưng không nuôi dưỡng linh hồn bằng đời sống cầu nguyện mà chỉ khẩn thiết chạy đến cùng Chúa khi cần, chúng ta đừng lấy làm lạ và trách Chúa khi thấy Chúa không đáp lại lời cầu xin của mình. Những gì chúng ta xin như thế chỉ nhắm đến lợi ích trước mắt ở đời này, mà khiến chúng ta có thể sẽ bị mất lợi ích ở đời sau, hoặc chưa đến lúc mà chúng ta biết dùng ơn xin ấy cho lợi ích phần hồn, nên chính vì yêu thương mà Chúa không ban cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không ở lại với Chúa hằng ngày thì làm sao chúng ta có thể thấm nhuần và hiểu được cách nhìn và cách yêu thương của Chúa, hoặc ít nhất tin tưởng vào tình yêu thương của Chúa mà vui vẻ đón nhận thánh ý Chúa hơn là muốn ý mình thể hiện?
Cuối cùng, càng đi sâu vào đời sống cầu nguyện, chúng ta càng dễ dàng chiến thắng ma quỷ. Thật vậy, linh hồn là nơi Chúa ngự trong chúng ta, nên ma quỷ không thể nào tấn công được, trừ khi chúng ta “bỏ đói” linh hồn cho đến chết hoặc dùng tự do Chúa ban để “bán linh hồn” cho ma quỷ.
Bài 9 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.