- Cặp mắt bệnh
Sau khi được mổ một con mắt, một hôm tôi đang ngồi và để hai tay lên đùi, nhìn xuống, thấy tay trái nhỏ hơn tay phải, tôi đem so lại thì thấy hai tay bằng nhau. Hôm khác, để dịch bài, tôi chia ra hai cột, bản gốc tôi để bên cột trái, khi tôi dịch được một đoạn bên cột phải, nhìn lại thấy kích cỡ chữ bên cột phải nhỏ hơn nên tôi muốn sửa lại cho hai bên có kích cỡ chữ bằng nhau, và tôi vô cùng ngạc nhiên vì thấy hai bên đều hiện lên cùng một con số khi tôi kiểm tra kích cỡ chữ, nhưng khi nhìn lại trên màn hình thì thấy kích cỡ chữ của hai cột vẫn khác nhau. Sau một hồi tôi mới nhớ ra là vì do hai con mắt mình, một con mổ rồi, một con chưa mổ, nên hai bên nhìn khác nhau, nhưng nếu không chia ra hai cột thì chữ chỉ nhỏ dần từ đầu hàng đến cuối hàng, nên không thấy rõ sự khác biệt. Rồi để xem hai mắt mình khác nhau ra sao khi nhìn xa, tôi nhìn lên hình Đức Mẹ Fatima nguyên người cách khoảng bốn thước trên tường, tuy hai mắt đều không nhìn thấy rõ, nhưng khi bịt mắt phải thì nhìn thấy dáng Đức Mẹ thấp và to người hơn, còn bịt mắt trái thì thấy dáng Đức Mẹ cao và mảnh khảnh hơn, và khi mở cả hai mắt để nhìn cùng một lúc thì dáng Đức Mẹ là trung bình giữa hai dáng trước. Tôi chắc chắn từ nay mắt tôi sẽ không bao giờ nhìn được hình Đức Mẹ cho đúng sự thật được nữa.
Từ đó, tôi suy ra con mắt linh hồn của mình thể nào chẳng bị bệnh: bệnh kiêu ngạo, ích kỷ, mặc cảm, ngu dốt, v.v. nếu thế thì nó cũng chẳng bao giờ nhìn sự thật cho đúng được, và dù tôi có để cho Chúa chữa hoặc mổ thì nó vẫn không thể nào bình phục trở lại 100%, giống như cặp mắt thân xác tôi bây giờ. Vậy mà khi nào tôi cũng cho chỉ có mình là người thấy đúng và cãi cho bằng được. Người ta không nghe theo tôi là vì người ta ngoan cố và nếu người ta cứ tiếp tục chứng minh người ta đúng hơn tôi thì là người ta cố chấp, chứ rõ ràng là những người chung quanh tôi cũng cho là tôi đúng cơ mà. Thế là tôi bắt đầu nhìn ra đủ điều xấu xa nơi người mà không nghe theo ý tôi và cứ tiếp tục làm theo ý họ. Ôi, đúng như Chúa nói: “Anh em chỉ thấy rác trong mắt người ta, mà không thấy cái xà trong mắt mình”. Tôi cứ nghĩ Chúa nói cho ai chứ không phải cho tôi. Nhưng biết đâu bên phía kia, người ta cũng nhìn tôi y hệt như tôi nhìn họ và cũng thấy nơi tôi đủ điều xấu xa như tôi thấy nơi họ?
Ôi, lạy Chúa, giờ đây con đã hiểu là ngay cả câu Chúa xin cùng Chúa Cha: “Xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”, là Chúa xin cả cho con nữa. Xin Chúa dạy con mỗi lần thấy ai làm lỗi gì thì đừng lên án họ và phải biết rằng chính con cũng đã làm lỗi ấy, nhưng chỉ vì con không thấy được ở nơi con mà chỉ thấy được ở nơi người khác mà thôi. Vì nếu không được Chúa cứu thì ai chẳng như ai, mọi người đều xử sự y như nhau, vì cùng xuất phát từ một động cơ kép là kiêu ngạo và ích kỷ, chỉ khác là ở cách thể hiện, ở cường độ, ở hoàn cảnh và thời gian mà thôi. Vậy con dựa vào đâu để nghĩ rằng con hơn người ta và có quyền phê phán khi thấy người ta lầm lỗi, trong khi con chỉ có thể dựa vào lòng thương xót của Chúa để tồn tại?
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót con, xin giúp con thôi phẫn nộ trước lỗi lầm của anh chị em con và luôn nhớ đến câu của ngôn sứ Nathan nói với vua Đa-vít: “Người đó chính là ngài!” Xin Chúa cho con nhận ra mình qua từng người trong Kinh Thánh, từ ông Ađam, bà Evà, Cain, vua Đa-vít, cho đến Phêrô và ngay cả Giuđa. Xin Chúa cho con biết trở về cùng Chúa sau khi phạm tội như vua Đa-vít và Phêrô, và càng yêu mến Chúa hơn sau mỗi lần được Chúa tha thứ và cho sống lại trong ân nghĩa với Chúa vì lòng thương xót Chúa. Con xin tạ ơn Chúa muôn vàn!
Bài 88 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.