- Sống phó thác trong giây phút hiện tại
Khi trước, làm điều gì xong mà kết quả không được như ý, tôi hay bực mình và nghĩ “phải chi” mình làm thế này thì đã thành công rồi. Khi chồng con tôi không đạt được kết quả như tôi mong đợi, tôi cũng dằn vặt và trách họ tại sao không làm thế kia, v.v. Nhưng Chúa đã cho tôi thấy thái độ của tôi như thế là quá tự phụ, vì tôi cho rằng tôi có thể tính toán và sắp đặt mọi sự để đạt được kết quả mong muốn. Thật vậy, khi tôi nghĩ phải chi tôi làm thế này thế kia thì đã thành công, điều gì bảo đảm cho tôi là sự việc sẽ xảy ra đúng như tôi đoán chừng? Nếu chính tôi không làm được thì làm sao tôi có thể trách người khác khi họ không đi đến kết quả như tôi mong đợi?
Nhận thức được sự bất lực của bản thân trước việc dẫn dắt cuộc đời mình, giờ đây, tôi phó thác hoàn toàn đời mình cho Chúa và cố gắng làm mọi sự theo những gì mà tôi nghĩ là tốt nhất trong giây phút hiện tại. Chắc chắn là tôi sẽ vui khi kết quả xảy ra tốt đẹp như tôi nghĩ, nhưng nếu không được như thế, tôi cũng sẽ thản nhiên đón nhận điều xảy đến như điều phải xảy đến cho tôi tại đây lúc này. Tôi tin tưởng Chúa là Cha đầy yêu thương và chỉ muốn điều tốt cho tôi và điều xảy đến là điều tốt nhất mà ngay lúc này Chúa có thể làm cho tôi. Ngay cả khi điều xảy đến là một điều xấu do tội lỗi của tôi gây ra hay do ma quỷ quấy phá, tôi tin Chúa sẽ có cách để biến thành điều tốt cho tôi.
Tôi không còn xin Chúa một ơn gì nữa nếu như đó không phải là một ơn cần thiết để tôi sống yêu thương, hoặc để đáp ứng một nhu cầu, ngay trong giây phút hiện tại. Tôi nghĩ ơn Chúa như man-na Chúa ban khi xưa trong sa mạc, chúng ta chỉ có thể đón nhận hằng ngày chứ không thể tích lũy. Vả lại, điều tôi tưởng là tốt và xin cho tôi có thể không phải là ơn Chúa dành cho tôi hoặc chưa phải là thời điểm để Chúa ban cho tôi. Rồi khi không được ơn ấy, nếu tôi quay ra trách Chúa, thì tôi lại phạm tội bội ơn, hoặc quay ra trách mình, thì tôi lại phạm tội kiêu ngạo. Bây giờ tôi hiểu tại sao khi trước tôi thường không được nhậm lời, ngay cả khi tôi xin những ơn thiêng liêng tốt lành cho mình. Chúa chỉ nhậm lời khi tôi xin ơn vì người khác và cần thiết cho giây phút hiện tại. Biết bao lần, tôi đã phải chúc tụng và tạ ơn Chúa khi Chúa cho tôi biết ăn nói hay hành xử cách khôn ngoan để giúp người khác trong khó khăn hay đau khổ! Hoặc tôi đã phải khóc lên vì vui sướng và cảm động khi thấy Chúa đáp ứng nhãn tiền đúng lúc và vừa đủ các nhu cầu của tôi trong những chi tiết nhỏ nhất!
Vì vậy, khi ai nhờ tôi cầu xin cho họ hay người thân của họ được điều này điều kia hoặc được khỏi bệnh hay thậm chí khỏi chết, họ rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói thẳng thắn với họ rằng tôi không thể cầu xin như vậy và tôi chỉ biết trao phó họ hay người thân của họ cho Chúa để Chúa biết điều gì tốt nhất cho mỗi người trong giây phút hiện tại thì Chúa ban cho. Có người còn giãy nảy nói rằng Chúa muốn cho mọi người được mạnh khỏe và được sống chứ, bằng chứng là khi tại thế Chúa Giêsu đã làm phép lạ để cứu chữa biết bao người bệnh tật và cho mấy người sống lại để trở về với người thân của họ. Đành rằng là thế, nhưng chỉ mình Chúa biết tại sao Đức Giêsu đã chữa lành và cứu sống người này mà lại không phải là người kia. Vả lại, nếu mình sống nhất quán với niềm tin Kitô giáo, đời này chỉ là cõi tạm với đầy thử thách, nên mình còn phải mừng cho người, ở bất cứ tuổi nào, được sớm về cõi thật hưởng phước đời đời với Chúa, tuy sự chia ly có làm cho mình đau khổ.
Đức Giêsu đã dạy chúng ta hãy sống tin tưởng và phó thác như trẻ nhỏ, Người còn khẳng định: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Người đã chỉ cho chúng ta con đường hạnh phúc không chỉ ở đời này mà còn ở đời sau. Chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không sống phó thác như Người dạy?
Bài 73 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.