- Sống xứng đáng
Khi trước, tôi thường nghĩ là mình không xứng đáng để được Chúa thương và ban ơn, nên tôi cố gắng sửa mình để sống sao cho xứng đáng hơn. Sau một thời gian, tôi thấy tuy mình không hoàn hảo nhưng cũng đã đủ xứng đáng để được Chúa thương và ban ơn, nên mỗi khi không nhận được những ơn mà mình mong muốn, tôi lại đâm ra hờn trách Chúa.
Giờ đây tôi đã hiểu, con người là loài thụ tạo làm sao lại có thể tự làm cho mình trở nên xứng đáng với ơn Chúa, khi chính Chúa chỉ muốn đưa mình trở về sống hạnh phúc trong sự kết hiệp với Chúa? Trong tình yêu vô biên, Chúa đã muốn dựng nên con người chỉ để chia sẻ hạnh phúc với Chúa. Tuy nhiên, con người đã tự mình tách ra khỏi Chúa vì nghĩ mình có thể tự tạo hạnh phúc cho chính mình. Nhưng thứ hạnh phúc con người tìm thấy ngoài Chúa chỉ là hạnh phúc giả tạo và chóng qua, vì chỉ mình Chúa là nguồn hạnh phúc đích thật và vĩnh cửu. Cứ như thế, cha truyền con nối, người ta chỉ biết đến loại hạnh phúc này và chỉ biết xin Chúa loại hạnh phúc này mà thôi.
Ngoài ra, con người cũng chỉ biết suy bụng ta ra “bụng Chúa” để hình dung ra cách ban ơn của Chúa cũng giống như cách thưởng con của mình: con có ngoan có giỏi thì mình mới thưởng. Về phần con, để được thưởng, con cố gắng sống cho xứng đáng, và khi con thấy mình đã sống xứng đáng rồi mà cha không thưởng, thì có nghĩa là cha bất công. Giờ đây tôi đã thoát được khuôn lý luận này để hiểu rằng những gì Chúa muốn ban cho tôi có giá trị cao hơn giá trị tôi có thể tạo ra như trời so với đất, và Chúa chỉ có thể ban ơn một cách nhưng không, chứ tự con người không thể trao đổi hay mua bán được với Chúa bằng bất cứ thứ gì do mình làm ra.
Từ đó, tôi biết bất xứng là thân phận muôn đời của mình và nếu vậy tôi chỉ còn sống được nhờ vào lòng thương xót của Chúa mà thôi. Và lạ lùng thay, chính khi tôi không tìm cách để kéo tình yêu Chúa xuống với mình lại là lúc mà tôi đón nhận được tình yêu Chúa tràn đầy. Thật vậy, khi vừa thấy tôi thay đổi thái độ để đến với Chúa, từ người tôi tớ mong trả công sang người con không mong đợi gì vì biết mình bất xứng, Chúa đã đi bước trước và chạy ngay đến với tôi, như người cha nhân hậu trong dụ ngôn khi thấy thấp thoáng từ xa đứa con hoang đàng đang lê bước trở về.
Giờ đây, tuy không bao giờ thấy mình sống xứng đáng cho đủ, nhưng tôi cũng luôn cố gắng sống xứng đáng, không phải để được Chúa yêu thương và ban ơn như trước nữa, mà trái lại, để đền đáp tình yêu nhưng không của Chúa. Tôi biết tôi có làm gì cũng không thấm vào đâu so với tình yêu bao la hải hà của Chúa. Chúa chỉ cần một cố gắng nhỏ nhoi của tôi, như năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa có thể biến thành muôn vàn ơn, không phải cho tôi hưởng dùng, nhưng để qua tay tôi, cũng như qua tay các môn đệ khi xưa, Chúa ban phát ơn cho mọi con cái Chúa khi chúng biết mở lòng ra để đón nhận.
Bài 66 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.