LTD Bài 65. Nên thánh

by snHuyenBang
  1. Nên thánh

Chúa kêu gọi nên thánh, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng lời gọi ấy chỉ được dành cho linh mục, tu sĩ, và phải có điều kiện như trong chủng viện, dòng tu, thì mới nên thánh được. Khi được dạy là lời gọi ấy dành cho mọi Kitô hữu, tôi bắt đầu tập tành nên thánh, cố gắng để ý đến từng lời nói hành động sao cho giống “thánh”. Nhưng hỡi ôi, bao nhiêu lần tôi lại thấy mình trở lại ăn nói, xử sự chẳng ra gì với tính nóng nẩy cố hữu, và, cuối cùng, thấy việc nên thánh quá khó, nên thôi, tôi cứ lo giữ đạo cho tốt như một giáo dân bình thường cho xong, còn nên thánh thì tôi không dám nghĩ tới nữa.

Sau một thời gian có tương quan mật thiết với Chúa hơn, tôi bỗng nhận ra mình không thể làm gì ra ngô ra khoai nếu không nhờ vào ơn Chúa, Chúa chẳng bảo với các môn đệ: “Không có Thầy anh em chẳng làm được gì” sao? Nhưng, cũng như sứ thần nói với Đức Maria: “Với Chúa mọi sự đều có thể”, tôi hiểu ra là tôi không thể làm gì một mình, nhưng nếu để Chúa hành động nơi tôi, tôi có thể làm tất cả cùng Chúa. Vậy nên thánh không phải là khó, mà là không thể làm được nếu tôi là người chủ động. Vậy khi Chúa kêu gọi nên thánh, Chúa chỉ kêu gọi tôi đến với Chúa là Đấng Thánh duy nhất, phần tôi, tôi chỉ cần ưng thuận để Chúa chủ động làm mọi sự với sự hợp tác của tôi. Nếu tôi muốn nên đồng hình đồng dạng với Chúa, tôi phải để Chúa chạm đến lòng tôi hầu biến đổi từ từ theo cách của Chúa. Và nếu tôi muốn sống cho ra con Chúa thì tôi cũng phải giao lại đời tôi cho Chúa dẫn dắt, vì chỉ mình Chúa mới biết và mới ban được điều tốt nhất mà Chúa muốn, để tôi được hạnh phúc.

Tôi cũng hiểu tại sao khi trước việc đeo đuổi nên thánh chỉ đem lại cho tôi thất vọng ê chề. Mới đầu, tôi cứ tưởng tôi đã mời Chúa lên xe ngồi cạnh tôi để tôi lái xe trên con đường nên thánh là ăn chắc rồi. Sau đó, thấy không ổn, tôi mời Chúa qua ngồi bên chỗ lái xe và tôi ngồi cạnh Chúa, nhưng tôi lại luôn miệng điều khiển Chúa quẹo trái quẹo phải theo ý tôi. Tôi vẫn còn muốn dẫn dắt đời mình nên không hư bột hư đường sao được? Giờ đây, tôi đã biết câm miệng lại, tin tưởng, phó thác, để Chúa muốn đưa tôi đến bến bờ nào cũng được, có gặp giông bão, Chúa là người lái xe tôi còn sợ chi? Nói thế, nhưng có lắm lúc tôi cũng lo, những lúc đó tôi lại bị cám dỗ để phạm vào tội thâm căn cố đế mà mọi thụ tạo, bắt đầu từ ông bà nguyên tổ đã rơi vào, đó là tội nghi ngờ Đấng tạo dựng nên mình, nghi ngờ vào quyền năng và vào tình yêu thương của Người. Tôi nhớ lại lời Chúa phán: “Ai không nên như trẻ nhỏ sẽ không vào được Nước Trời”, phải chăng vì trẻ nhỏ không biết nghi ngờ cha mẹ mình mà chỉ biết ngủ yên trong vòng tay êm ấm?

Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là tôi ngồi yên không làm gì. Như thánh Giacôbê nói: “Đức tin không việc làm là đức tin chết”, tôi đã ý thức, trong Kitô giáo, đi theo Chúa không phải để được yên thân mà lại càng phải dấn thân và chấp nhận bị thiệt thân nữa. Thật vậy, Chúa là Tình Yêu, nên đương nhiên Chúa chỉ dắt tôi đi trên những nẻo đường tình yêu, một tình yêu vô vị lợi và đòi hỏi sự hy sinh quên mình. Chúa là Cha và yêu thương hết mọi con cái, chừng nào trên thế gian còn một anh chị em bị đau khổ, thì tôi còn được Cha sai đến để thay mặt Cha xoa dịu, nâng đỡ, nên làm sao mà tôi yên thân cho được? Nhưng lòng tôi sẽ được bình an, chừng nào tôi cố gắng thi hành tốt nhất công việc mà tôi được Cha sai làm ngay tại đây lúc này, nhưng lại không mong đợi thấy được kết quả, hoặc nếu thấy được kết quả, thì không mong đợi nó phải như ý tôi. Bởi vì tôi tin tưởng rằng mọi sự xảy ra, cũng như chính tôi, đều có chỗ đứng trong kế hoạch yêu thương của Cha dành cho tôi và toàn thế giới, một kế hoạch mà thụ tạo không thể nào hiểu thấu.

 

Bài 65 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose