LTD Bài 59. Ông thấy và ông tin

by snHuyenBang

 

  1. “Ông thấy và ông tin”

Ông thấy và ông tin (Ga 20,8). Ở đây nói về thánh Gioan Tông Đồ sau ngày Đức Giêsu Kitô phục sinh. Ông thấy gì vậy? Một ngôi mộ trống. Và ông tin gì thế? Rằng Đức Giêsu đã chiến thắng sự chết, Người đã phục sinh và đang sống.

Như chính thánh Gioan nói về mình, ông là môn đệ Đức Giêsu yêu mến và chắc hẳn là ông cũng yêu mến Người. Chỉ là một ngôi mộ trống, nhưng khi thấy thì ông đã hiểu ra điều gì đó, vì như nhà văn Saint-Exupéry đã nói, “người ta chỉ thấy rõ với con tim, điều chính yếu không thể thấy được bằng mắt”. Kể từ nay, đây cũng là cách chúng ta phải theo để đến với Chúa. Chúng ta chỉ có thể gặp được Chúa trong lòng mình, cũng như trong lòng anh chị em chúng ta.

Bà Maria Magdalêna và ông Phêrô đã thấy ngôi mộ trống trước ông Gioan, vậy mà trong lòng hai vị này lại không nảy sinh đức tin. Do đó, đức tin là một ơn, chúng ta không bao giờ tự làm cho mình có đức tin được, nhưng chúng ta phải xin Chúa ban cho. Hơn nữa, cả ba vị đều thấy cùng ngôi mộ trống, vậy mà chỉ mình ông Gioan tin, như vậy, đức tin cũng mang chiều kích cá nhân nữa. Vì thế, để nuôi dưỡng đức tin, chúng ta cần có một tương quan cá nhân với Chúa. Tương quan này được thiết lập qua cầu nguyện ở nơi cô tịch và thanh vắng; và, như ở ngôi mộ trống, chúng ta cầu nguyện trước một sự “hiện diện vắng mặt”, cùng một sự “hiện diện vắng mặt”, và trong một sự “hiện diện vắng mặt”.

Thật vui mừng khi biết rằng đức tin có thể được ban cho khi thấy ngôi mộ trống, điều này có nghĩa là giờ đã đến thật sự cho những người muốn tôn thờ Chúa, họ không cần phải lên núi hay lên đền thờ Giêrusalem nữa, họ có thể tôn thờ Người trong tinh thần và sự thật (Ga 4,21-23). Đây là cách tôn thờ mà Chúa muốn, nguyện xin cho chúng ta biết tôn thờ Người như vậy!

 

Bài 59 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan