LTD Bài 56. Chúng ta có đức tin thực sự không?

by snHuyenBang
  1. Chúng ta có đức tin thực sự không?

Chúng ta nghĩ mình có đức tin khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta biết chạy đến cùng Chúa trong những lúc khốn khó, hoặc ngay cả cám ơn Chúa khi chúng ta được điều mình xin. Nhưng chúng ta chỉ có thể thấy chúng ta thực sự có đức tin không, sau khi đã đặt hết tin tưởng vào Chúa để xin một ơn mà lại không được ban cho; hoặc sau khi đã phó thác cả cuộc đời trong tay Chúa rồi mà vẫn gặp buồn phiền và thất bại. Những điều trái khuấy này thường được xem như những thử thách của đức tin, và chúng ta hãy tin chắc rằng mọi người trong chúng ta rồi cũng phải đương đầu với những điều này.

Tôi không tin rằng Đấng Thiên Chúa Tình Yêu lại có thể thử thách con cái mình. Mỗi lần chúng ta không được những gì chúng ta xin Chúa, hoặc khi chúng ta phải chịu những bất hạnh đau đớn, quả thực là đức tin chúng ta bị thử thách, nhưng tôi không nghĩ là do Chúa. Tuy nhiên, tôi nghiệm được rằng đó là dịp để chúng ta củng cố đức tin vào Chúa hơn nếu chúng ta tìm cách nhận định ý Chúa trong điều xảy ra với mình và tuân theo đó, vì chúng ta ý thức được rằng, có một khoảng cách to lớn vô cùng giữa những gì chúng ta nghĩ về Chúa và chính Chúa, giữa ý muốn của chúng ta và thánh ý của Chúa, giữa những gì chúng ta trông đợi ở Chúa và những gì Chúa mong muốn cho chúng ta.

Nhưng nếu chúng ta không nghĩ được là có sự cách biệt vô cùng to lớn ấy giữa Đấng Tạo Hóa và tạo vật, giữa Cha với tấm lòng yêu thương hải hà và con cái với lòng ích kỷ thâm căn cố đế, nên chúng ta thất vọng vì Chúa, và ngay cả giận Chúa nữa, thì đức tin của chúng ta không chân chính như chúng ta tưởng đâu. Chúng ta vẫn còn ở mức độ tín ngưỡng, là một trong những nhu cầu căn bản của con người, khi họ cảm thấy lo lắng trước cuộc đời. Thật vậy, người có tín ngưỡng là người tin vào thần linh nhưng chỉ coi Đấng ấy như một Đấng nhân lành và đầy quyền năng, luôn sẵn sàng cung cấp cho mình những gì mình xin và luôn che chở mình khỏi mọi bất hạnh. Vậy chẳng lạ gì nếu chúng ta không còn tin tưởng khi Đấng ấy không còn đáp ứng như chúng ta mong đợi nữa.

Đó là sự khác biệt chính yếu giữa tín ngưỡng và đức tin. Với tín ngưỡng, chúng ta phóng rọi một đấng thần linh phải tuân theo ý mình, đúng hơn là phải thỏa mãn những nhu cầu và yêu cầu của mình. Với đức tin, chúng ta phải tuân theo Thiên Chúa, là Đấng vượt trổi hơn chúng ta vô cùng và chúng ta cũng chỉ có thể khám phá ra Người nếu Người bằng lòng tự mạc khải cho chúng ta mà thôi. Tôn giáo chỉ đem lại lợi ích cho chúng ta khi nào tín ngưỡng trong chúng ta được chuyển thành đức tin. Tín ngưỡng có thể truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ kia như một truyền thống văn hóa và cũng tạo thành một nền tảng tốt để đón nhận đức tin. Tuy nhiên, đức tin là một ân huệ chúng ta phải xin chứ không dùng nỗ lực mà đạt được. Nhưng sau khi đã được ban cho, đức tin của chúng ta có phát triển hay không là do chúng ta có biết nuôi dưỡng hay không. Đức tin của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh nếu chúng ta năng đến với các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, và luôn tìm cách hiểu biết sâu xa hơn về Thiên Chúa qua Kinh Thánh, cầu nguyện, giáo huấn của Giáo Hội, gương các chứng nhân, v.v. để ngày càng tin yêu Người hơn.

Bài 56 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan