49. Từ bỏ mặc cảm hèn kém
Khi chúng ta đã biết nhìn lại mình và giận mình sao đã muốn đi theo Chúa mà lại cứ còn xấu xa tội lỗi như thế, vậy là chúng ta đã bắt đầu bước vào con đường nên thánh và tiến gần hơn đến Nước Trời rồi. Này nhé, trước kia khi chúng ta hành xử như vậy chúng ta có thắc mắc gì đâu, chuyện bình thường ai lại chẳng như vậy: hỉ nộ ái ố ai lạc dục là thân phận con người mà, có gì phải xấu hổ khi thể hiện ra những điều đó? Nhưng tại sao bây giờ chúng ta lại cảm thấy xấu hổ? Vì sau khi nhận biết Chúa, chúng ta biết là mình được mời gọi sống cao hơn nữa nhưng lại không sống được như Chúa muốn, không hòa nhập vào được sự sống thần linh của Chúa. Chúng ta hãy dẹp bỏ cái cảm giác xấu hổ ấy đi vì nó không chính đáng.
Nếu chúng ta xấu hổ với chính mình thì chúng ta đừng ảo tưởng về mình nữa, và hãy nhận biết ra rằng tự mình, mình chỉ hành xử được đến đó thôi. Chúng ta cảm thấy xấu hổ với người khác? Họ có gì hơn chúng ta mà chúng ta phải xấu hổ trước mặt họ, họ cũng mang thân phận con người y như mình thôi, và nếu để tự họ thì họ cũng hành xử kiểu như mình thôi, nhưng họ đã được ban cho những ơn cần thiết để thực hiện sứ mạng Chúa muốn giao cho họ, cũng như mình đã được ban cho những ơn riêng phù hợp với vai trò của mình, nếu mình còn phân bì ơn họ được sao lớn hơn ơn của mình, và mong được như họ, thì mình cũng chưa hiểu gì về luật lệ của Nước Trời, vì nơi đó chỉ có tình yêu, và đã nói đến tình yêu thì làm sao có so đo hơn kém trong đó được? Vì mọi ơn được ban cho là chỉ để đem ra phục vụ người khác, để thông truyền tình yêu chứ có phải để cho mình được hưởng dụng đâu. Và chính khi phục vụ trong yêu thương thì lúc đó mình sẽ được hạnh phúc.
Còn chúng ta xấu hổ với Chúa à? Chúa tạo dựng nên con người nên còn ai biết rõ bản chất con người hơn Chúa? Vì vậy việc gì phải xấu hổ để rồi bị mặc cảm và co cụm mình lại? Chúng ta hãy nhận biết ra thân phận mình chỉ là mỏng giòn, yếu đuối, nghèo hèn, mê muội như vậy, nhưng lại là đối tượng tình yêu của Vua Cả Trời Đất, là Cô Bé Lọ Lem được Hoàng Tử đoái hoài. Hãy thử đặt mình vào tâm trạng Cô Bé Lọ Lem để cảm thấy được cái hạnh phúc cô ấy biết được nó lớn lao như thế nào, huống hồ mình được Vua trên hết các vua thương yêu mình, trong khi thân phận mình thì hèn kém. Chính Chúa sẽ đưa mình về cung điện và sẽ tự tay chăm sóc để mình khôi phục lại được cương vị Chúa đã muốn trao ban cho mình khi xưa khi tạo dựng nên con người giống hình ảnh Chúa. Mình có đủ tinh thần đơn sơ hồn nhiên và tin tưởng như con trẻ để Chúa tự do biến đổi mình không? Hay là bị mặc cảm và trốn vào một nơi để cố sửa đổi mình cho trở nên xứng đáng rồi mới dám ra trước mặt Chúa? Ngày đó sẽ không bao giờ đến vì tự sức mình không làm gì được đâu. Hay ngược lại, khi thấy được Hoàng Tử đoái hoài tới thì lại bắt đầu tự tin và tưởng chỉ cần như vậy là mình đã thật sự mang bản chất “công chúa” rồi? Thay đổi bản chất đâu có dễ như vậy. Người phàm mà sống được đời sống thần linh thì cũng vậy thôi.
Bài 49 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.