LTD Bài 47. Tất cả những gì của Cha đều là của con

by snHuyenBang

47. Tất cả những gì của Cha đều là của con

Thiên Chúa không tiếc chính Con Một Chí Ái của Người để cứu chuộc chúng ta hầu cho chúng ta được hạnh phúc như ước mơ của Người khi dựng nên chúng ta, thì thử hỏi Người còn tiếc gì nữa mà không ban cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để được hạnh phúc. Nhưng thường chúng ta lại hay có thái độ như người anh cả trong dụ ngôn, vẫn chưa thiết lập được với Chúa quan hệ cha con mà vẫn còn giữ thái độ chủ tớ để chỉ mong Chúa ban chút ít những gì ta ước muốn như là phần thưởng cho những việc ta làm để “lấy lòng” Chúa. Vì thế chúng ta cứ nai lưng ra giữ đúng luật Chúa truyền hoặc Hội Thánh dạy để không đi chệch đường và nắm chắc phần thưởng trong tay, với công trạng của ngưòi tôi tớ. Thử hỏi một người con đích thực ở trong nhà cha mình có bao giờ lại có thái độ luôn muốn làm cái này cái nọ để được Cha mình thưởng không, trong khi Cha đã nói là tất cả những gì Cha làm là để cho con và như vậy đương nhiên là đã thuộc về con rồi: Tất cả những gì của Cha đều là của con (Lc 15,31). Nếu đứa con tin chắc như vậy thì lúc đó nó chỉ có một cách sống là làm vui lòng Cha, không phải để lấy lòng Cha, nhưng để đáp lại tình yêu thương to lớn đó mà nó đã cảm nghiệm được từ Cha. Nó sẽ có một thái độ khác hẳn, tự do và vui một cách vô vị lợi khi làm những gì đẹp lòng Cha, chứ không phải vui vì nghĩ rằng nhờ đó mình sẽ được lãnh phần thưởng.

Dường như con người thường chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc qua những niềm vui vị lợi như thế này, và như vậy dĩ nhiên là sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất khi đạt được phần thưởng. Nhưng không phải bầt cứ phần thưởng nào mình cũng bằng lòng và làm cho mình vui, mà phải là những phần thưởng đúng như ý mình mong muốn. Mà ý mình thì lại thấp lè tè, chỉ nghĩ được đến những thứ hạnh phúc mà con người có thể đạt được trên thế gian này: đầy đủ vật chất, gia đình êm ấm, được vị nể trong xã hội, được bảo đảm cho tương lai, v.v. Tóm lại, một thứ hạnh phúc hưởng thụ cho chính bản thân mình và những người thân của mình. Và khi không đạt được những gì mình mong muốn để được cái hạnh phúc đó sau khi đã hết lòng cầu xin Chúa, mình đâm ra nghi ngờ về tình yêu của Chúa, và thậm chí lại oán trách Chúa nữa, nhất là sau khi mình đã cố gắng làm mọi sự để “lập công” mà lại không đạt được phần thưởng như mình mong muốn.

Trong khi đó Chúa lại không dựng nên con người để sống mãi trên thế gian này. Cuộc sống trên trần gian chỉ là giai đoạn để chuẩn bị cho cuộc sống đời đời và hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Trời, một nơi mà chỉtình yêu ngự trị. Đã bao lần ta được hưởng nếm vị ngọt của tình yêu và cảm thấy hạnh phúc: từ tình yêu của mẹ cha, anh chị em trong nhà, đến của những người bạn và rồi là của ngưòi chồng, người vợ, người con, v.v. Có phải chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất khi yêu và được yêu không? Và mỗi lần ta đánh đổi tình cảm để lấy một cái khác mà ta tưởng sẽ đem cho ta hạnh phúc hơn như tiền tài, danh vọng, v.v. thì thường kết quả cuối cùng lại làm ta đau khổ hơn hay sống bất an hơn. Nhưng đó cũng mới chỉ là loại tình yêu nảy sinh từ những quan hệ sẵn có hoặc những quan hệ ta muốn thiết lập, và với loại sau này, thường thì tình yêu còn mang ít nhiều tính chất vị lợi trong đó, dù cho cái lợi đó chỉ là được thỏa mãn về thẩm mỹ hay đạo đức (muốn lấy vợ đẹp hay ngoan chẳng hạn), hay được cảm thấy nâng đỡ hoặc an toàn cho tương lai cuộc sống (muốn lấy chồng tài giỏi chẳng hạn), v.v. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy có biết bao nhiêu những tấm gương nhân ái của thứ tình yêu vô vị lợi được nêu lên. Thứ tình yêu mà nếu ta đã có dịp được chạm đến với tư cách người đón nhận thì ta hẳn phải cảm thấy như ta đã được đụng chạm đến một cái gì là thiêng liêng. Còn nếu với tư cách của người thực thi thì ta cũng cảm nhận là hành vi siêu việt đó dường như nó không xuất phát từ chính chúng ta mà bắt nguồn từ một cõi vô hình nào đó. Vâng, lúc đó chúng ta đã sống trong chiều kích Nước Trời rồi và đã được nếm thứ hạnh phúc đích thật mà Chúa muốn cho con người được hưởng, hạnh phúc tự tại của chính Chúa, để con người được hạnh phúc như chính Chúa, thứ hạnh phúc của sự tự do cho đi một cách vô vị lợi trong một tình yêu đích thật.

 

Bài 47 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan