LTD Bài 46. Đời sống làm con Chúa

by snHuyenBang

46. Đời sống làm con Chúa

Hẳn chúng ta sẽ sống rất là tự tin khi mình được sinh ra làm con trong một gia đình mà cha mẹ là những người danh giá quyền thế, lại hết sức quảng đại và yêu thương mình và dạy cho mình những giá trị cao đẹp trong cuộc sống. Lúc đó chúng ta sẽ không muốn làm những hành động nào xấu để hổ danh cha mẹ mình. Huống hồ là khi chúng ta nhận biết mình là con Thiên Chúa, là Đấng toàn năng, hết sức yêu thương mình và “nhiều lần nhiều cách” đã chứng tỏ tình yêu ấy qua các ngôn sứ xuyên suốt lịch sử dân Do Thái, và sau cùng là qua Con Chúa đã nhập thể và nhập thế. Và Chúa cũng đặt vào trong mỗi người chúng ta những giá trị cao cả nhất, đặc biệt là lòng yêu thương vô vị lợi như Chúa, và giúp chúng ta phát triển và nuôi dưỡng chúng cũng qua nhiều cách, nhất là qua Thánh Thần, Lời Chúa, Giáo Hội, lương tâm, v.v. Vậy thì chúng ta không có lý do gì để không sống một cách tự tin.

Và nếu chúng ta có muốn sống cho tốt, là vì chúng ta yêu thương Chúa nên muốn làm đẹp lòng Chúa và không muốn Chúa phải hổ danh vì mình, cũng giống như là vì thương yêu cha mẹ nên chúng ta không muốn cho cha mẹ phải buồn lòng vì những hành động xấu của mình hay phải bị mang tiếng vì mình. Và cũng là vì yêu thương anh chị em mình nên chúng ta không muốn làm tổn thương họ. Cái ý thức này sẽ giúp chúng ta sống tốt vững vàng hơn là ý muốn sống tốt đơn thuần và cố gắng tự mình giữ cho mình luôn sống tốt, vì lúc đó chúng ta không có động cơ “thương yêu” hậu thuẫn cho ước muốn đó. Vả lại nếu không vì động cơ yêu thương, thì tại sao chúng ta lại muốn sống tốt? Để người đời không chê cười chúng ta? Để cảm thấy hãnh diện vì được người ta ca ngợi và biết ơn chúng ta? Hay để được Chúa thương hơn và thưởng cho về Thiên Đàng ngay sau khi chết? Tất cả những lý do trên đều xuất phát từ động cơ là chính chúng ta. Con người của chúng ta thì lại yếu đuối mỏng giòn, chỉ cần lúc nào đó mình không còn đứng vững nữa thì mình cũng sẽ cảm thấy ê chề lắm. Ngoài ra, nếu chúng ta nghĩ sống tốt để lập công với Chúa thì hoá ra mình không tin vào tình yêu nhưng không của Chúa, và như thể chúng ta coi Chúa là một ông chủ hà khắc chỉ trả cho ta theo công chúng ta bỏ ra làm được cho ông ấy. Hành xử như vậy là chúng ta đã phụ lòng Chúa và không nhận biết đúng bản chất của Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu với tấm lòng yêu thương bờ bến.

Chúa là Tình Yêu, nên Chúa muốn con cái của mình sống để truyền đạt tình yêu cho nhau, nên Chúa đã ban cho mỗi người con những ơn khác nhau. Do vậy những ơn Chúa ban cho chúng ta không thể là những cớ để chúng ta tự hào. Lý do duy nhất mà chúng ta được ban cho ơn này hay ơn khác, về tinh thần cũng như thể xác, là để chúng ta có dịp đi đến với người khác và san sẻ ơn ấy cho họ, cũng như họ san sẻ ơn của họ cho chúng ta, cho dù chỉ là ơn khiêm tốn vui vẻ đón nhận ơn chúng ta chia sẻ cho họ. Tóm lại, khi dựng nên người này khác với người kia, Chúa đã tạo ra cơ hội để chúng ta tỏ tình yêu thương với nhau và được sống chan hòa trong yêu thương để chúng ta được hạnh phúc đích thật. Chẳng phải khi chúng ta sống trong yêu thương là điều làm cho chúng ta hạnh phúc nhất sao?

Còn nếu như chúng ta đặt hạnh phúc vào việc thủ đắc điều này điều kia, ngay cả giá trị tinh thần, thì một lúc nào đó nó cũng sẽ có thể bay vuột khỏi tay chúng ta. Vì thế nếu chúng ta không đặt nền tảng cuộc sống của chúng ta trên tình yêu thương thì sẽ dễ cảm thấy cuộc sống vô vị, không có ý nghĩa khi chúng ta đã đạt được tất cả những gì chúng ta mong muốn. Thật ra chẳng qua là khi trước, lúc chúng ta chưa có thì chúng ta xem những thứ đó như mục đích để vươn tới nên nó còn có cái gì đó để làm cho đời chúng ta còn thấy hứng thú, như khi đang tham gia một cuộc chạy đua chưa đến đích. Khi đạt được tất cả những gì chúng ta mơ ước rồi và không thấy cần đạt được thứ gì khác thì sẽ thấy đời chẳng còn gì đáng sống. Hoặc nếu như chúng ta cố gắng mãi mà cũng không có được tất cả những điều mình mong muốn thì lại càng thấy chán hơn vì không đạt được mơ ước. Do đó, nếu chúng ta cứ đặt tiêu chuẩn hạnh phúc ở những gì mình thủ đắc được thì cuối cùng chúng ta sẽ cảm thấy đời sống là vô nghĩa.

 

Bài 46 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose