37. Chúa im lặng?
Trước đây, vào những lúc tối tăm trong cuộc đời, tôi không thấy Chúa đâu. Mặc cho tôi kêu cầu, Chúa hoàn toàn im lặng để tôi phải xoay xở một mình tìm lối ra.
Giờ tôi đã hiểu, Chúa đã hiến thân chịu chết vì tôi thì Chúa còn tiếc gì với tôi nữa? Chúa là Cha luôn dõi mắt trông nom tôi, lẽ nào những lúc tôi cần đến Chúa nhất Chúa lại vắng mặt? Vả lại, Chúa không im lặng, bằng chứng là Chúa Con, Ngôi Lời, đã nhập thế và nhập thể để mạc khải Chúa cho con người bằng lời nói và việc làm. Khi về Trời, Chúa Con đã để lại Chúa Thánh Thần ngõ hầu Chúa có thể tiếp tục nói với con người. Nhưng để nghe và hiểu được tiếng Chúa, trước tiên tôi phải học ngôn ngữ của Chúa, mà cũng chỉ mình Chúa mới có thể dạy tôi. Vì tôi chỉ nghe được tiếng Chúa trong lòng nên tôi phải đến gặp Chúa một mình trong thinh lặng, nghĩa là tôi phải đến “trường” của Chúa mỗi ngày trong một tương quan riêng biệt, một Thầy một trò.
Trước đây, tôi thường đến với Chúa cùng với cộng đoàn, mọi khoảng trống và thinh lặng đều được lấp đầy bởi lời kinh tiếng hát nên làm sao tôi gặp riêng được Chúa, huống hồ là nghe được tiếng Chúa? Tôi cũng nhận ra rằng tôi đã có một tương quan sai lệch với Chúa, vì tuy miệng vẫn tuyên xưng Chúa là Cha toàn năng, nhưng hẳn tôi phải cho là mình quyền năng hơn Chúa nên mới luôn áp đặt lên Chúa cái nhìn và nhất là ý muốn của tôi. Vì vậy, tôi mong đợi Chúa đáp lại tôi theo cách tôi nghĩ và muốn, bằng không, tôi cho là Chúa không đáp lời tôi, Chúa im lặng và vắng mặt khi tôi kêu cầu Chúa trong đau khổ. Tuy thế, tôi vẫn tưởng là tôi có một đức tin đúng đắn vì tôi thường xuyên đến với Chúa qua thánh lễ ngày Chúa nhật và mỗi tối gia đình tôi đều lần hạt và đọc kinh chung với nhau. Nhưng, đồng thời, tôi vẫn dẵn dắt đời tôi theo ý mình và dựa trên sức mình, rồi khi cần, tôi cũng kêu cầu Chúa, nhưng chẳng trông mong được đáp lời là mấy, được chăng hay chớ.
Sau một thời gian trung thành ở lại với Chúa trong tĩnh nguyện, tôi bắt đầu nghe được tiếng Chúa trong lòng và thấy sáng lên được nhiều điều mà khi trước tôi vẫn nghe qua Lời Chúa, bài giảng hoặc vẫn đọc trong sách thiêng liêng nhưng không đánh động gì lòng tôi. Tôi cũng bắt đầu thấy được ý Chúa qua các dấu chỉ, thậm chí nhìn được mọi sự xảy đến với tôi như điều tốt nhất mà Chúa có thể làm cho tôi trong giây phút hiện tại, ngay cả sự dữ. Thật vậy, Chúa Cha đã không tránh được sự dữ cho Chúa Con thì làm sao tránh được sự dữ cho tôi khi Chúa còn phải tôn trọng tự do của mỗi người? Nhưng Chúa không bất lực trước sự dữ và vẫn có thể biến nó thành điều lành cho tôi. Mặt khác, tin chắc rằng Chúa luôn muốn cho tôi được hạnh phúc, tôi chỉ lo tìm thánh ý Chúa và tuân theo vì hạnh phúc của chính mình.
Giờ đây tôi hiểu rằng Chúa không im lặng, Chúa luôn nói, nhưng chỉ nói trong thinh lặng. Muốn nghe được Chúa, tôi phải trung thành gặp gỡ Chúa trong tương quan Cha con để làm quen dần với tiếng Chúa. Ngoài ra, tôi phải dập tắt những tiếng nói khác trong tôi, nhất là tiếng nói của những ước muốn xấu xa và những cảm nghĩ tiêu cực, làm lòng tôi ồn ào và sôi sục hoặc khiến tôi tôn mình và nhiều thứ khác lên thành chúa và để cho chúng nói át tiếng Chúa trong tôi.
Bài 37 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.