LTD Bài 21. Sống thập giá như ơn gọi

by snHuyenBang

21. Sống thập giá như ơn gọi

Từ năm 20 tuổi đến nay, hầu như tôi luôn phải chống chọi với bệnh tật, của bản thân hay của người thân trong nhà. Rất hiếm khi trong gia đình tôi không có ai đau ốm và nếu có thì thời gian cũng không kéo dài được lâu.

Lúc đầu, tôi cũng chẳng để ý, tôi bệnh thì tôi lo đi chữa trị và uống thuốc, hết bệnh này đến bệnh khác. Lúc không bị bệnh hoặc bệnh không làm tôi đau lắm thì tôi còn dành được thời giờ ở lại với Chúa, nhưng những lúc đau đớn quá thì tôi quên mất luôn cả Chúa. Những lúc như thế, sau khi hồi tỉnh, tôi thường hay ân hận. Rồi đến khi trong nhà tôi có người cần tôi chăm sóc hoặc đưa đi bác sĩ hay bệnh viện, tôi chẳng hiểu sao, khi nào tôi cũng làm được mọi sự cách tươm tất, và bao nhiêu bệnh của tôi bỗng nhiên ngưng lại hoặc tiêu tan đâu mất. Ngược lại, tôi chẳng có giờ để ở lại với Chúa và tôi cũng đâm ra áy náy.

Sau một thời gian dài, giờ đây tôi đã nhận ra, Chúa dành cho tôi ơn gọi bệnh nhân, môi trường tông đồ của tôi chính là bệnh tật. Hiểu ra như thế, tôi không còn phải ân hận hay áy náy gì nữa khi tôi không tỉnh táo để nhớ đến Chúa hoặc không còn giờ để ở lại với Chúa, vì, kể cả những lúc ấy, tôi vẫn đang sống ơn gọi và thi hành sứ vụ. Tôi cần phải cảm nghiệm được sự yếu đuối và bất lực của mình trước sự dữ là bệnh tật để trở nên khiêm tốn và có thể cảm thông được với những người đau ốm khác. Còn khi tôi phục vụ tha nhân là tôi đã ở trong Chúa rồi, tôi còn phải đi tìm Chúa ở đâu nữa?

Tôi cũng hiểu ra tại sao tôi lại hết đau ốm khi trong nhà tôi có người ngã bệnh. Tôi đã từng nói với Chúa, mà tôi thích gọi bằng BỐ, như thế này: “Phần con, con cứ mở hết trái tim ra để yêu thương, để xót thương, còn sức khỏe, sức lực của con là phần của BỐ, ok BỐ?” Và cứ thế BỐ con tôi “làm việc” nhịp nhàng với nhau. Khi nào tôi khỏe ra một chút là tôi biết BỐ tôi sắp cần đến tôi để chăm sóc cho ai khác trong nhà, chừng nào còn có người để tôi phải chăm sóc thì BỐ tôi cứ để tôi khỏe để phục vụ, có khi thời gian kéo dài cũng khá lâu. Nhưng khi trong nhà tôi hết có người đau ốm thì chẳng bao lâu lại nảy sinh ra cho tôi một chứng đau mới hoặc một chứng đau cũ trở lại hành tôi.

Tôi biết bệnh tật là sự dữ nên chẳng phải do BỐ tôi gửi bệnh đến cho tôi, nhưng từ khi tôi biết đón nhận bệnh tật như môi trường mà BỐ tôi muốn tôi làm vinh danh BỐ tôi, tôi không bỏ phí một cơ hội ốm đau nào mà không dâng lên cho BỐ tôi, thế là tôi cảm thấy như được BỐ tôi ôm vào lòng hay cõng lên lưng, rồi hai BỐ con tôi cùng chịu đau với nhau và cơn đau của tôi dịu lại. Nhưng có lần đau quá, chịu không nổi, tôi thốt lên: “BỐ ơi, BỐ nỡ đối xử với con gái BỐ như thế sao?”. Tôi liền cảm nhận BỐ tôi còn đau hơn tôi qua ánh mắt đau khổ BỐ tôi nhìn tôi và nói: “BỐ xin lỗi con gái BỐ, bây giờ BỐ không thể làm gì hơn được cho con, nhưng sau này BỐ sẽ đền bù lại gấp trăm cho con ở trong nước BỐ, con hãy cứ vững tin vào BỐ, con gái BỐ nhé”. Tôi nghĩ BỐ tôi cũng đã có cùng tâm trạng, ánh mắt và lời nói ấy với Anh Hai Giêsu khi nghe Anh kêu lên trên thập giá: “Abba, BỐ ơi, BỐ nỡ lòng ruồng bỏ con sao?”

Giờ đây, tuy không biết BỐ tôi sẽ bù đắp cho tôi ở đời sau ra sao, nhưng ngay ở đời này, dù bệnh lên bệnh xuống, tôi cũng có thể nói, ơn BỐ tôi ban không những đủ mà còn tràn đầy cho tôi nữa. Tôi nghiệm ra rằng, cũng như Anh Hai Giêsu đã biến thập giá, là dụng cụ hành hình tàn nhẫn, thành nguồn mạch tuôn trào ơn cứu độ, thập giá phải vác ở đời này, nếu tôi biết sống như ơn gọi BỐ tôi ban, ắt tôi sẽ nhận được ơn đi kèm để giúp tôi đạt đến sự sống đời đời ở cuối đường thập giá.

 

Bài 21 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose