LTD Bài 16. Bí Tích Thánh Thể

by snHuyenBang

16. Bí Tích Thánh Thể

“Đây là Mình Thầy, hãy cầm lấy mà ăn. Đây là máu Thầy, hãy cầm lấy mà uống.” Sau khi nói như thế, quả thật, Đức Giêsu đã hiến Mình và Máu Người qua cuộc khổ nạn và cái chết của Người trên thập giá. Không những Đức Giêsu để lại Mình và Máu Người làm lương thực nuôi dưỡng chúng ta, Người còn để lại cho chúng ta một tấm gương về đời sống yêu thương, một đời sống hoàn toàn phục vụ, hiến mình và tha thứ cho đến cùng. Nếu chúng ta muốn sống đời sống yêu thương này thì nhất thiết chúng ta phải được kết hiệp với Người qua Mình Máu Thánh Người. Thật vậy, chúng ta lớn lên bằng những thức chúng ta ăn vào: khi chúng ta được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Đức Kitô qua bí tích Thánh Thể, chúng ta để cho sự sống của Đức Kitô, là sự sống đời đời, lớn lên trong chúng ta. 

Được thiết lập thành bí tích Thánh Thể, sau khi truyền phép, bánh và rượu dâng trên bàn thờ thật sự trở nên Mình và Máu Đức Giêsu Kitô và cho phép chúng ta được kết hiệp với Người khi chúng ta lãnh nhận. Muốn những gì chúng ta ăn vào thật sự bổ ích cho mình, chúng ta phải tự nguyện dùng thường xuyên. Cũng vậy, nếu muốn sống bởi Đức Kitô, chúng ta phải thường xuyên rước Người vào lòng. Ngay cả những người bị ngăn trở và không thể lãnh nhận trực tiếp Mình và Máu Thánh Chúa cũng được sống bởi Người nếu thật tâm ao ước được kết hiệp với người trong lòng. 

Đức Giêsu đã đến để chỉ cho chúng ta con đường đi đến sự sống đời đời và Người đã chuẩn bị tất cả mọi sự để kẻ nào muốn theo Người đều được bảo đảm sẽ đạt được đời sống này. Sau khi về cùng Cha Người, Đức Giêsu đã để lại cho chúng ta Thánh Thần, Đấng làm cho mọi bí tích thành sự nếu chúng ta tin như vậy. Bí tích Thánh Thể giúp cho chúng ta tốt nhất được hưởng nếm ngay tại thế sự sống đời đời, vì đây không chỉ là một cuộc sống kéo dài đời đời, mà còn là một cuộc sống hạnh phúc trong Chúa, Cha chúng ta, là Tình Yêu, là Chân Thiện Mỹ, là Sự Thánh Thiện nghìn trùng. Vậy còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không thường xuyên chạy đến cùng bí tích này?

 

Bài 16 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan