- Tình thế khó xử
– Lá, lần sau lá đừng kêu con chở lá đi đến chỗ bạn của lá nữa nhe.
– Lá cũng đang định xin lỗi con về chuyện này, vì lá cũng biết con bị tổn thương về thái độ của bạn lá đối với con.
– Tại lá nói con lá đi họp mặt bạn cũ giáo lý viên, con mới chở lá đi, vì con nghĩ giáo lý viên thì cũng có Chúa như lá và sẽ không kỳ thị người nghiện tụi con chứ.
– Thì tại lá cũng nghĩ như vậy nên lá mới kêu con chở lá đi, nhưng khi thấy thái độ của họ thì lá biết lá đã sai và lá cũng phải xin lỗi cả các bạn của lá nữa, chứ lá không trách gì họ đâu con.
– Họ là người dạy cho người khác về Chúa mà không làm chứng cho Chúa như thế mà lá nói họ không đáng trách à?
– Con ơi, con phải biết rằng lá được ơn Chúa vì Chúa gọi lá vào nhiệm vụ này, chứ họ có được gọi vào nhiệm vụ này đâu mà Chúa ban ơn cho họ như lá. Lá lại quên mất nên cứ tưởng ai cũng như lá. Lẽ ra lá không nên đưa tụi con đi theo lá ra ngoài như vậy, lá vừa làm tụi con tổn thương, lá lại vừa đặt người khác vào tình thế khó xử, nên con thông cảm cho họ nhe, lỗi là tại lá.
– Chứ sao cô Ất bạn lá cô ấy vẫn đến chơi với tụi con, cô đâu có kỳ thị gì tụi con đâu?
– Con ơi, lúc đầu vì có chuyện cần nên cô Ất phải đến đây gặp lá, cô cũng e dè lắm, nhưng khi cô tiếp xúc với tụi con, thấy tụi con dễ thương, nên cô hết sợ và lại cảm thấy mến tụi con nữa đó. Lá rút bài học, khi cho tụi con ra ngoài với lá, người ta không biết tụi con nên dễ kỳ thị tụi con, sau này chỉ ai quan tâm lá mới mời họ đến đây, phải mắt thấy tai nghe thì mới đánh động được lòng người ta thôi con à. Lá xin lỗi con, lá sẽ không làm con bị tổn thương như thế nữa đâu, lá đã phạm một lỗi “nghề nghiệp” quan trọng đó.
– Thôi không sao đâu lá. Con lại được dịp học biết khiêm tốn. Lá vẫn nói với tụi con, chỉ khi bị sỉ nhục mới học được khiêm tốn mà. Và nếu mình học được khiêm tốn là mình được lợi chứ đâu mất mát gì đâu phải không lá?
– Đúng rồi đó, lá cám ơn con.
Bài 148 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.