- Thương ai nhất?
– Lá ơi, lá thương con nhất phải không lá?
– Ừ, lá thương con nhất.
– Con biết mà! Vậy mà em Mậu dám nói con là lá thương ẻm nhất, rồi anh Bính cũng nói lá thương ảnh nhất.
– Đúng, lá cũng thương em Mậu nhất và anh Bính nhất.
– Ủa, một người nhất thôi, chứ sao có ba người nhất được lá?
– Được chứ, là nhất hạng đó con, lá thương tụi con hết cỡ rồi, tụi con có làm gì, lá cũng không thể thương hơn được nữa và cũng không thể ghét hơn được nữa.
– Nhưng con muốn lá thương con đặc biệt kìa, lá phải thương con hơn mấy anh em khác.
– Mà tại sao lá phải thương con đặc biệt hơn các anh em khác chứ?
– Vì con vô trước, con ở với lá lâu nhất.
– Rồi khi mấy anh em khác vào, con có thấy lá bớt thương con hay thương ai hơn con không?
– Dạ không.
– Vậy con còn muốn gì nữa? Con ơi, lá được Chúa sai làm công việc này thì Chúa cũng phải ban cho lá biết yêu thương vô điều kiện như Chúa, nếu không bữa nào tụi con ngoan lá mới thương, hư thì hết thương, hay đứa nào ngoan hơn thì lá thương hơn. Lá mà làm như vậy con có thấy an tâm không?
– Thì con sẽ luôn cố gắng ngoan để được lá thương.
– Như thế, con sẽ phải luôn tìm cách làm đẹp lòng lá, mà đâu phải lúc nào con cũng giữ cho mình ngoan hoài được, lúc đó lại sợ bị lá ghét nên cố gắng chinh phục lại tình thương của lá bằng những mưu mẹo này kia, và cứ phải sống như vậy, con có thấy tự do hạnh phúc không?
– Miễn con được lá thương là con hạnh phúc rồi.
– Vậy bằng cách lá thương con hiện nay, con có cảm thấy hạnh phúc không?
– Không hạnh phúc thì con đâu ở đây với lá làm chi.
– Vậy con hãy xin Chúa dạy cho con biết yêu thương như Chúa. Rồi mai mốt về lấy vợ, con sẽ yêu thương các con của con như thế để các con của con được hạnh phúc nhé. Tránh thương đứa này hơn đứa kia, như thế là con vô tình gây chia rẽ và ganh tị cho các con của con đó. Và khi an tâm về tình yêu không thể thay đổi của cha mẹ, các con của con cũng được sống hồn nhiên chân thật, không cần phải mang mặt nạ hay làm màu làm mè để được cha mẹ thương, và cũng không cần che đậy khi mình làm điều sai trái do sợ cha mẹ ghét, có thế con mới biết đường mà chỉ bảo lại đường ngay cho con mình theo chứ. Và nhất là được sống trong yêu thương tròn đầy như thế, các con của con sẽ không phải tìm gì để lấp khoảng trống thiếu tình yêu thương đó, trong đó có ma tuý đó con.
– Vậy hồi đó bố mẹ con mà biết yêu thương con đúng cách con cũng đâu rơi vào vòng ma tuý đâu lá há! Thôi, nhưng con không trách gì bố mẹ con đâu, con còn tạ ơn Chúa vì nhờ vậy mà con mới gặp lá để lá dẫn con đến với Chúa và nhờ vậy bây giờ con mới được phục sinh đó!
Bài 147 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.