- Sống sao nổi?
– Lá, sao lúc nãy lá không để con uýnh thằng đó vậy, đi quẹt vào xe người ta mà không biết xin lỗi, còn gây sự lại nữa chứ.
– Thôi con ơi, tức làm gì?
– Cho nó một bài học để lần sau nó đi xe cẩn thận hơn, rồi phải biết người biết ta nữa chứ. May mà lá không sao, nên lá cản con, con cũng thôi, chứ không là nó biết tay con rồi đó.
– Con ơi, đâu phải bằng cách đó mà con dạy dỗ gì được ai đâu. Con xem, tại sao với lá con ăn nói nhỏ nhẹ, mà với người khác, con hung hăng vậy?
– Thì tại lá nhỏ nhẹ với con.
– Vậy thì con cũng nhỏ nhẹ với người khác đi, rồi người ta cũng nhỏ nhẹ lại với con vậy.
– Thôi, sống như lá sao sống nổi?
– Ủa, chứ con không thấy lá đang sống phây phây hả? Cỡ như con lá không sợ, lá còn sợ ai nữa?
– (Cười) Sao lá hay thiệt đó, ai cũng xa lánh tụi con, có lá dám ở với tụi con, con kể cho lá nghe quá khứ tù tội, đâm thuê chém mướn của con mà lá cũng tỉnh queo à.
– Con khen Chúa đó, chứ khen gì lá. Đúng là Chúa làm toàn chuyện ngược đời. Chúa bắt cóc lá, thì Chúa phải ban ơn cho lá thôi, chứ cỡ như lá mà nói đến giúp người nghiện như tụi con, có người nói lá như con nít chơi bán đồ hàng vậy đó.
– Mà lá con nít thiệt, con đến đây tưởng gặp một người bản lãnh lắm, ai dè, thiệt, con chưa bao giờ thấy người lớn nào như lá hết, con muốn quay lá như quay dế cũng được. Con cũng tưởng như đến các trung tâm cai khác, nên con đã trang bị vũ khi đầy mình để đối phó khi cần. Con đến đây, con như bị tước hết vũ khí, vì với con nít mà dùng vũ khí sao được? Con mà không gặp lá, chắc cũng như mọi khi, con cai cho giảm bớt đô thôi, rồi lại về, rồi lại nghiện tiếp, rồi lại đi cai.
– Bởi vậy, Chúa muốn dùng lá thì Chúa ban ơn cho lá đó con, chứ mới đầu, khi lá gặp được mô hình của cộng đoàn Cenacolo giúp người cai nghiện bên Lộ Đức hay quá, lá chỉ nghĩ đến về giới thiệu trong nước cho các dòng nam lo về xã hội để các cha các thầy lo. Rồi có người nói lá đến một dòng nam đang lo cho thanh niên cai nghiện, sau khi giới thiệu với cha phụ trách, cha nói lá vào giới thiệu với các anh em đang ở đó. Sau đó, thấy lá nói chuyện với các anh em cũng thoải mái, cha mời lá thường xuyên đến chơi với các anh em. Sau một thời gian, thấy cha không áp dụng được mô hình, lại có một anh em bị cô lập, Chúa mới cho lá nảy ý ra thuê nhà để giúp người anh em đó, vì lá thấy lá sẽ làm được theo mô hình Cenacolo, vì chủ yếu chỉ là giúp anh em sống với Chúa trong yêu thương và sự thật, để làm sao anh em nghiện Chúa thì sẽ hết nghiện ma tuý, vậy thôi. Chắc chắn là Chúa muốn nên mọi sự đều thuận lợi, có người cho mượn đất mượn nhà, rồi gia đình, bạn bè giúp cho có điều kiện sửa sang cơ sở, và nhất là một người không bản lãnh như lá, mà ai đưa ra bao nhiêu lý lẽ nguy hiểm làm sao để cản lá đừng làm công tác này, lá cũng không sợ, không đổi ý, thì phải là ý Chúa, chứ ý lá sao được? Rồi mới đầu cũng có một thầy tu xuất tình nguyện giúp lá, nhưng sau khi lo việc sửa nhà cửa xong, thầy xin về nghỉ phép, ít ngày sau, thầy nhắn tin xin lỗi là không trở lại nữa. Lá như rụng rời tay chân, lá khóc với mấy anh em đầu tiên và xin giúp lá giữ gìn sao cho công trình của Chúa được tiếp tục, và cứ từng ngày từng ngày, lá chỉ biết xin Chúa chỉ đường đi nước bước mà thôi. Và lá nghĩ lá như Đavít chống Gôliát, vì chỉ biết cậy dựa vào Chúa, nên đã thành công phần nào để giúp tụi con đó.
– Con nói thiệt với lá nghe, mới đầu lá nói với tụi con về Chúa, mấy thằng chơi bời như tụi con nghe sao lọt tai được. Nhưng ở bên lá thấy lá luôn tha thứ cho tụi con, tụi con mới bắt đầu thấm. Rồi lá cứ nói tụi con ở lại với Chúa mỗi ngày trong thinh lặng, thấy lá ngồi trong nhà nguyện, tụi con cũng ngồi theo, rồi lúc gia đình mình chia sẻ Lời Chúa với nhau, mới đầu con đâu biết nói gì nên con không thích chút nào, nhưng bây giờ con rất thích. Gia đình con ở Hố Nai, con sống gần 30 năm trong xóm đạo mà sao con thấy con chẳng biết gì về Chúa, ở đây với lá có vài tháng mà con hiểu biết về Chúa quá trời luôn, và cảm thấy yêu mến Chúa nữa.
– Vậy con đã được Chúa cứu rồi đó, con không bỏ Chúa thì Chúa không bao giờ bỏ con đâu. Ráng ở với lá cho đến hết ba năm nhe con, con không những được lợi ở đời này mà còn ở đời sau nữa đó!
Bài 145 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.