- Khả năng vô hạn trong Chúa
– Lá ơi, sao chị thấy lá cứ nói đến giúp người này người kia, lá có biết nói như thế là kiêu ngạo lắm không, vì mình không thể giúp ai được hết, chỉ có người ta tự cứu người ta được thôi.
– Mà lá đâu có nói lá cứu ai đâu, lá nói giúp mà.
– Khi cho là mình giúp được người khác là nghĩ mình cứu họ đó.
– Như với mấy em cai nghiện, lá vẫn nói là chỉ có Chúa mới cứu được mấy em thôi, nhưng lá cũng phải giúp mấy em đi đến với Chúa chứ, nếu không làm sao tự mấy em tìm đến Chúa để được cứu đây?
– Lá có biết tâm lý của mấy người thích đi giúp người khác là sao không? Chính vì họ thiếu tự tin, nên họ lấy việc xả thân cho người khác để cảm thấy tự tin và tự hào vì mình là anh hùng đó.
– Chị nói thế có lẽ cũng đúng với lá khi xưa, nhưng sau một thời gian thân tình với Chúa, Chúa cho lá thấy lá có tâm lý đó, nên lá xin Chúa uốn lòng mình nên giống trái tim Chúa để có thể yêu thương cách vô vị lợi và vô điều kiện như Chúa. Và khi lá lo cho mấy em cai nghiện, lá thấy Chúa đã ban cho lá ơn đó, nếu không, làm sao lá có thể bình thản được khi các em phạm tội, rồi lại cho các em cơ hội làm lại khi các em tỏ lòng ăn năn?
– Nếu lá nói thế thì chị cũng an tâm, vì nếu lá không tìm kiếm gì cho mình khi giúp người khác thì quả thật lá không phải là loại người ấy. Nhưng theo tâm lý học, chị thấy lá đúng là mẫu người như trên vì lá vẫn nói là lá nhút nhát, không khả năng, không lập trường, không biết nhận định, nên rõ ràng là lá phải thiếu tự tin rồi.
– Đúng, nhưng khi trước nếu nói thế thì quả là lá than thân trách phận. Còn bây giờ lá nói thế là để tôn vinh Thiên Chúa vì nghiệm được lời này của Chúa Giêsu: “Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25). Và bây giờ, không những lá không thiếu tự tin mà lá còn tin rằng mình có khả năng vô hạn nhờ Chúa với Chúa và trong Chúa, nên lá chẳng sợ gì nữa hết. Hơn nữa, lá còn cám ơn Chúa về tất cả những gì trước đây lá vẫn trách Chúa đã không ban cho lá. Giờ đây lá nhận ra tất cả là hồng ân và lá cũng nghiệm được hơn câu: “Phúc cho kẻ nghèo khó” đó chị.
– Đâu, lá giải thích cho chị nghe do đâu lá có được tâm tình như thế đi.
– Này nhé, vì lá không khả năng nên lá đâu có gì để tự mãn và do đó cũng dễ sống khiêm tốn hơn; vì lá không biết nhận định, nên lá cũng chẳng biết nhận xét gì về ai để mà xét đoán họ; vì lá không lập trường nên lá dễ tin người khác huống hồ là tin Chúa và do đó lá dễ sống phó thác hơn. Chị thấy không, lá toàn được ơn nhờ việc mình không có, nên có phải là “phúc cho người nghèo khó” không? Khi trước, lá cũng xin Chúa ban cho lá được những thứ này vậy, nhưng nghĩ cho cùng, lá xin cũng chỉ vì là kiêu ngạo mà thôi, để thấy mình có thế giá trước mặt người đời, để thấy mình biết khôn ngoan hành xử hay đối đáp với người khác. Nhưng bây giờ lá còn thấy lá khôn ngoan hơn người khác nữa đó chị, vì người ta chỉ biết khôn ngoan cho đời này, lá còn khôn ngoan cho đời sau nữa, rồi họ cũng chỉ có thế giá trước mặt người đời, lá còn có “thế giá” trước mặt Chúa nữa. Nên ai càng nói lá “điên”, lá không khôn ngoan, thì lá càng vui, vì như thánh Phaolô nói, khôn ngoan của loài người là điên rồ đối với Thiên Chúa và ngược lại mà chị.
– Thôi chị hiểu lá rồi, chị xin lỗi vì đã nói lá kiêu ngạo nhé.
– Chị không sai đâu, nếu lá không ý thức để xin Chúa biến đổi thì lá cũng đúng là vậy thôi.
Bài 144 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.