- Vô ý vô tứ
– Bạn ơi, sao gần như lần nào đi ăn với bạn lá cũng thấy bạn tỏ vẻ khó chịu với những người phục vụ hết, lá hay nghe bạn nói họ là “vô ý vô tứ”.
– Mình nói với lá thôi chứ mình có nói với tụi nó đâu.
– Thì đành rằng bạn lịch sự bạn không nói với họ nhưng bạn khó chịu ra mặt ai mà chẳng thấy.
– Nhưng bộ lá không thấy là tụi nó phục vụ chẳng ra gì hả? Đứa thì để chén đĩa như ném xuống bàn, đứa thì đưa nguyên cả cánh tay qua mặt mình để dọn bàn, đứa thì nói chuyện oang oang trên đầu mình, ôi thôi kể sao cho xiết. Thật là không biết tôn trọng khách hàng gì hết!
– Bạn ơi, bạn được sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp, khi xưa lại là học sinh của một trường danh tiếng, nếu bạn không ý thức là bạn đã được ưu đãi và nhận được một sự giáo dục tinh tế hơn người, rồi cứ trông mong người ta phải đáp ứng tiêu chuẩn của mình thì bạn sẽ luôn cảm thấy bực bội thôi, vì mấy ai có thể làm vừa lòng bạn đây? Huống hồ bạn lại đòi hỏi những tiêu chuẩn ấy nơi những người ở địa vị thấp hơn bạn trong xã hội, làm sao có được? Bạn làm thế thì y như hễ gặp người nghèo hơn mình là bạn bực bội vậy đó, vậy thì bạn phải bực hoài thôi, vì về mặt giáo dục, bạn thuộc vào những người giàu có nhất trong xã hội này mà.
– Đành rằng giáo dục ngày nay không chủ trương như xưa là “tiên học lễ, hậu học văn”, nhưng cũng vừa phải thôi chứ, ai mà chịu nổi?
– Bạn ơi, bạn có nói được với người nghèo là tôi chỉ cho bạn nghèo tới mức đó thôi, hơn nữa là tôi không chịu nổi không?
– Đương nhiên là không rồi.
– Rồi bạn thấy người nghèo ăn xin ngoài đường bạn có bực mình với họ không?
– Người ta có làm gì mình đâu mà phải bực mình, có sẵn tiền lẻ trong túi thì cho họ không thì thôi.
– Thì bạn cũng cứ xem mấy người phục vụ như những người nghèo đi, đừng bực mình với họ nữa, và nếu tiện thì bạn nhẹ nhàng cho họ vài câu góp ý khi bạn thấy họ thiếu sót trong cách phục vụ đi.
– Đâu được, khác chứ, đã mở quán ăn ra lấy tiền người ta thì công bằng mà nói, ngoài thức ăn ngon, họ phải phục vụ khách hàng cho tương xứng với đồng tiền khách hàng bỏ ra chứ, không thì ai mà thèm đến ăn nữa.
– Ủa, chứ không phải tụi mình hễ thấy quán đông khách mới rủ nhau tới ăn sao? Mình thì đến lần đầu, nhưng người khác thì chắc là không, trong khi gần như lần nào đi ăn về bạn cũng nói không muốn trở lại quán đó nữa, phần nhiều là vì cung cách phục vụ của họ. Chắc chỉ có mình bạn mới cảm thấy khó chịu thôi, ngay cả như lá nhiều khi thấy bạn cau mặt, lá còn chưa biết bạn khó chịu về điều gì và với người phục vụ hay với khách hàng chung quanh nữa đó.
– Có lẽ lá nói đúng, mình quen với cách xử sự của người thời trước, họ có ý có tứ hơn, nhưng quả thật thời buổi này người trẻ được lớn lên trong một xã hội khác rồi, mình sẽ cố gắng thông cảm họ và như vậy cũng đỡ khổ thân mình hơn. Cám ơn lá góp ý nhé.
Bài 142 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.