LTD Bài 137 – Trước làm phúc sau mua vui

Lưu Thùy Diệp.

by snHuyenBang

 

  1. Trước làm phúc sau mua vui

– Lá ơi, em có chuyện này muốn hỏi ý kiến lá. Có một con bé khoảng 4, 5 tuổi nó đi lạc vào trong xóm em, không biết có phải người ta muốn bỏ nó không mà từ sáng đến giờ không có ai đến tìm nó hết. Trông nó cũng xinh xắn lắm và mọi người trong xóm nói em nên nhận nuôi nó, vì em có một mình ở với bố mẹ già, họ nói trước làm phúc sau mua vui, có thêm đứa bé cho vui cửa vui nhà, coi như của Trời cho, ông bà có cháu để chơi, mai mốt em cũng có con để hú hí, lá nghĩ sao?

– Ý kiến xem ra hay đấy, nhưng mình phải xem xét vấn đề cho kỹ. Con người, dù lớn hay nhỏ luôn là đích điểm phải tính đến trong mọi vấn đề, và càng nhỏ thì càng phải nhìn xa trông rộng hơn, vậy bạn có nghĩ là bạn nuôi nó như vậy, tương lai nó sẽ được hạnh phúc không?

– Sao lại không, chức vụ của em đủ bảo đảm nuôi nó ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn chứ?

– Nhưng bạn chỉ có một mình, một đứa trẻ cần có cha có mẹ để được phát triển quân bình, không có đời sống quân bình làm sao hạnh phúc được?

– Em, tuy là phận nữ nhi nhưng cũng mạnh mẽ như nam nhi vậy, em nghĩ em có thể đóng vai vừa làm cha vừa làm mẹ nó được mà.

– Bạn nghĩ thế, nhưng sao bằng nó được giáo dục và lớn lên thật sự trong vòng tay cả cha lẫn mẹ, nên nếu bạn chỉ vì lợi ích của nó, thì bạn nên tìm một cặp vợ chồng để làm cha mẹ cho nó thì hơn.

– Nhưng nó đã bị bỏ rồi, em giữ nó lại bây giờ nó cũng được nhờ, mà ba má em cũng được vui vậy.

– Vậy bạn nhắm lợi ích của nó hay của cha mẹ bạn?

– Cả hai, hai bên đều được lợi hết mà lá!

– Đúng, nhưng cái lợi của cha mẹ bạn chỉ là nhất thời trong tuổi già gần tàn, sao đem đánh đổi với cái lợi cả một cuộc đời của nó được. Nên bạn làm phúc thì cho ra làm phúc, mua vui thì cho ra mua vui, nếu không bạn sẽ biến nó thành phương tiện để đạt được mục đích của bạn và việc làm đó khiến bạn đi ngược lại với giới răn yêu thương Chúa dạy đó, phần nó làm sao mà hạnh phúc được khi bị biến thành phương tiện như thế chứ? Chưa kể là bạn đang chất lên một đứa bé cả một gánh nặng, khi bạn trông chờ nó hoàn thành nhiệm vụ làm vui này cho ba má bạn bây giờ và cho bạn sau này, và chẳng may nó không hoàn thành nổi, lúc đó mọi tội sẽ đổ lên đầu nó đấy, sao nó sống nổi? Mà cả bạn cũng không sống nổi với nó luôn đó.

– Trời ơi, lá nghĩ gì xa xôi quá vậy, thì em nuôi nó em cũng sẽ thương nó như con, làm gì có chuyện đó?

– Lá không nói chuyện xa xôi đâu, lá nói chuyện thường ngày đó bạn. Không kể ngoại lệ, cách tự nhiên, chỉ có cha mẹ mới có tình yêu vô vị lợi đối với con cái ruột thịt mà thôi. Nhưng nếu chúng ta không đạt được đến tình yêu này trong các tương quan khác, chúng ta không thể tránh được vấn đề trong tương quan, khi cái lợi thấy trước mắt hay trông chờ ở người khác và khiến mình có tương quan với họ, cái lợi ấy sau đó không được như mình nghĩ hoặc bị phai mờ hay tan biến với thời gian. Nên chỉ có tình yêu vô vị lợi mới vượt qua được tình trạng này thôi, một tình trạng mà không ai hay cái gì có thể bảo đảm là không xảy ra, bạn thấy không?

– Nhưng thương nhau thật thì có tính gì lợi lộc đâu lá?

– Bạn ơi, ngoài người ruột thịt máu mủ, khi nào mình thương ai cũng là vì thấy người ta có thể đáp ứng được nhu cầu nào đó của mình đó bạn, về tình cảm, về tinh thần, về tâm sinh lý, về thẩm mỹ, chứ không chỉ là về vật chất đâu bạn. Được đáp ứng nhu cầu như thế không phải là cái lợi cho mình sao bạn?

– Vậy làm sao để có được tình yêu vô vị lợi hả lá?

– Đây là cả một quá trình học lý thuyết với Đấng là Tình Yêu và đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày suốt cả đời, mà đến cuối đời, mấy ai tốt nghiệp được đâu. Nhưng nếu không học yêu theo kiểu này, mình cũng chẳng bao giờ biết đến hạnh phúc đích thật đâu bạn.

– Vậy là em không nhận nuôi nó hả lá, tiếc quá, ba má em cũng thấy thích lắm đó!

– Cứ vì không muốn tiếc một phút như thế, nên nhiều người phải tiếc cả đời đó bạn.

Bài 137 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan