LTD Bài 134 – Mục đích hay phương tiện?

Lưu Thùy Diệp.

by snHuyenBang

 

  1. Mục đích hay phương tiện?

– Lá ơi, mắt lá mổ cườm sao rồi?

– Mổ cườm thì ổn rồi con, nhưng mắt lá vẫn mờ vì còn phải lấy màng trên võng mạc nữa.

– Vậy con cầu nguyện xin Chúa cho lá mau sáng mắt nhe.

– Con xin Chúa cho lá sáng lòng và làm sáng danh Chúa thôi, chứ đừng xin cho lá sáng mắt.

– Ủa, lá không muốn sáng mắt hả?

– Không phải, nhưng biết đâu đã đến lúc Chúa không cần lá phải sáng mắt nữa, nên để cho lá mờ mắt hay thậm chí mù luôn, hầu lá được sáng lòng hơn và làm công việc khác mà cần đến lòng nhiều hơn là mắt sao con? Vì con biết không, cái gì mình mất ở bên ngoài thì mình lại được thêm ở bên trong đó con. Con thử nhắm mắt lại đi, con có thấy con nghe và cảm nhận được rõ hơn không?

– Vâng, nhưng được cả hai vẫn tốt hơn chứ lá?

– Đúng vậy, có bệnh thì phải chữa, nên lá cũng phải lo đi mổ để cho mắt được tốt hơn chứ, nhưng lá chỉ không xin cho được thế này hay thế kia thôi, vì Chúa biết nên cho lá cái gì là tốt nhất thì Chúa sẽ ban cho lá cái đó. Chứ mình cứ xin được theo như ý mình, mình chỉ thấy được cái lợi trước mắt nên đâu biết điều ấy có thật sự tốt không, rồi lỡ không được theo như ý mình lại nói Chúa không thương rồi quay qua trách Chúa thì bất công và vô ơn với Chúa quá.

– Ủa, tại sao lại bất công và vô ơn hả lá?

– Vì Chúa luôn có kế hoạch yêu thương trên đời của mỗi người chúng ta mà mình làm sao biết được con? Nhưng mình phải tin là Chúa luôn muốn điều tốt nhất cho mình phù hợp với từng nơi từng lúc, cho dù dưới mắt loài người thì chẳng có gì là tốt cả. Tới tuổi này rồi, Chúa càng lấy bớt đi cái gì là lá càng thấy khỏe đó con.

– Lá nói vậy là sao?

– Vì như thế là Chúa đang chuẩn bị từ từ cho lá nghỉ hưu và khi không còn phương tiện gì là lúc đó lá được an nhàn nghỉ ngơi đó con. Có như vậy thì khi về với Chúa mình cũng mau mắn lên đường vì chẳng còn gì để lưu luyến nữa, mà còn thấy mình như được giải thoát nữa đó.

– Mà lá nói phương tiện là phương tiện gì?

– Thì tất cả những gì Chúa ban cho mình đều là phương tiện hết, cho dù là khả năng trí tuệ, thể lý hay tài chính, ngay cả tính tình mình nữa. Và Chúa giao là để chúng ta dùng mà xây dựng và mở rộng Nước Chúa thôi con à. Vì vậy con thấy không, mỗi người Chúa giao cho công việc khác nhau, nên phương tiện cũng phải khác nhau chứ. Nếu con không nhìn những gì Chúa ban theo cách này, con sẽ không cảm thấy an vui hạnh phúc được.

– Tại sao hả lá?

– Trước tiên, nếu con có ảo tưởng cái gì con có là của con, thì đến lúc nó bị hao hụt hay có nguy cơ mất đi, con sẽ lo lắng và tìm mọi cách để bảo vệ nó, con cũng đã khổ rồi. Nhưng đã là phương tiện, thì nó giới hạn, tương đối, chóng qua, nên con không thể giữ nó mãi được, đến lúc nó mất thật, con lại càng thấy khổ hơn. Rồi nếu con nghĩ mình càng có nhiều càng được hạnh phúc, con sẽ tìm đủ mọi cách để càng có nhiều càng tốt, thế là con đã biến phương tiện thành mục đích, và như vậy, lẽ ra nó phải làm đầy tớ của con, con lại trao cho nó quyền làm chủ của con, lúc đó nó tha hồ mà hành hạ con, con sướng sao nổi?

– Ồ, vậy con cũng tránh được ganh tức khi thấy ai có nhiều phương tiện hơn con nữa.

– Đúng rồi, và đồng thời con cũng không thể lấy làm tự mãn khi thấy mình có nhiều phương tiện hơn người khác. Con cứ lo làm tốt nhất công việc với những gì Chúa giao cho tại đây lúc này, vì cuối cùng đến trước mặt Chúa, con chỉ phải trả lẽ về phần con thôi, còn người ta ra sao thì mỗi người phải tự biết và lo lấy thôi con à.

Bài 134 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose