LTD Bài 132 – Nhục nhã quá!

Lưu Thùy Diệp.

by snHuyenBang

 

  1. Nhục nhã quá!

– Lá ơi, em đau khổ quá. Ba em mất được mấy năm rồi, bỗng nhiên có bà kia đến với một bé trai 6 tuổi và nói với mẹ em rằng ba em đã tằng tịu với bà ấy và có đứa con này đây. Mẹ em và tụi em nghe tin như xét đánh ngang tai. Nhục nhã quá, lá ơi!

– Bà ấy nói thế rồi cả nhà em tin ngay à?

– Bà ấy có trưng dẫn vài món đồ ba em cho với tấm bưu thiếp của ba em đề tặng.

– Thôi, chưa nói đến chuyện ấy thực hư ra sao, nhưng cứ cho là thực đi, thì tại sao em lại phải đau khổ và nhục nhã chứ?

– Thì em là con của ông mà lá. Ông vẫn được biết đến như người rất mẫu mực và được mọi người kính nể. Bây giờ biết ông như thế, tăm tiếng ông còn gì nữa lá?

– Mà nếu thế thì có ảnh hưởng gì đến ông và đến gia đình em hiện nay không?

– Có chứ lá, người ta xầm xì và khinh bỉ gia đình em.

– Và vì thế mà em phủ nhận tất cả những gì ông đã làm cho em và gia đình em hả?

– Ồ không. Em rất biết ơn ông vì ông đã dạy dỗ em nên người, và có thể nói là một người tốt nữa.

– Vậy ông đã mất rồi, nên ai có nghĩ hay nói gì về ông không hề động chạm gì đến ông được nữa. Còn em, với tư cách là con, trách nhiệm của em trong việc này, nếu như có thực, là ở đâu?

– Ông làm em có biết gì đâu lá, mà có trách nhiệm?

– Vậy em không có trách nhiệm thì làm gì quy lỗi cho em được mà phải nhục nhã?

– Nhưng người ta chê cười và dè bửu gia đình em!

– Thì kệ người ta, em sống cho em hay em sống cho người ta? Em thấy như Chúa Giêsu kia mà người ta còn chẳng tha nữa huống hồ là mình? Hôm trước mới tung hô và đón rước Người như vua, hôm sau lại hô giết và đóng đinh như tên nô lệ.

– Nhưng chính em đây cũng cảm thấy bị hụt hẫng khi hay tin này. Em cảm thấy như bị ba em phản bội, thần tượng của em bị sụp đổ rồi lá ơi!

– Thì như em nói đó, đã là tượng thì dù có là thần, một ngày kia cũng phải đổ thôi. Nên đừng tôn ai làm thần tượng cả để rồi phải thất vọng. Nhưng thật ra, bây giờ ba em chỉ xấu hơn dưới mắt em thôi, chứ ông vẫn là ông chứ ông có xấu hơn gì đâu? Ba em cũng là con người, chắc chắn cũng yếu đuối như mọi người thôi. Thế chính em, có bao giờ em phạm tội chưa?

– Trời, ai mà chẳng phạm tội lá?

– Vậy mỗi khi phạm tội, em có thất vọng về em không?

– Có chứ lá!

– Rồi em cứ ôm mãi cái thất vọng ấy về em không?

– Chắc là không. Em mà làm thế thì làm sao sống nổi!

– Vậy thì em ôm mãi cái thất vọng về ba em, em lại càng không sống nổi, vì ông cũng đã chết và chẳng thay đổi được gì nữa. Em ơi, tội ông phạm, nếu có, cũng chỉ là tội yếu đuối mà thôi, và với lòng thương xót Chúa thì tội nào cũng như nhau, chứ đâu có phân biệt tội lớn tội nhỏ, tội nhiều tội ít đâu em. Em không tha cho ông làm sao em xin Chúa tha tội cho em được?

– Vâng em cám ơn lá, em hiểu rồi!

 

Bài 132 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose