LTD Bài 130- Ai gây chuyện trước?

Lưu Thùy Diệp.

by snHuyenBang
  1. Ai gây chuyện trước?

– Lá ơi, em uất ức quá, em vốn độc thân, sau khi cha mẹ mất hết, em về ở với bà chị ruột, chị góa chồng, và có một đứa con gái cũng đã đi lấy chồng. Chị mắng chửi em hoài thôi, mà em có làm gì đâu? Em tiếp bạn bả cũng khó chịu, rồi em nói chuyện điện thoại với bạn, bả cũng la sao nói gì nói lắm thế và cười lớn thấy vô duyên, rồi gắt gỏng với em đủ điều vô cớ, thật em không thể hiểu nổi.

– Thế chị ấy không tiếp bạn hay nói chuyện với bạn của chị qua điện thoại à?

– Không, em chẳng bao giờ thấy có ai đến chơi hay có ai gọi điện thoại gì cho bả cả, bả vẫn la em là mất thì giờ vô ích.

– Vậy thì bạn uất ức cái nỗi gì nữa? Bạn chọc tức chị ấy liên tục nên chị ấy chửi bạn cũng phải thôi.

– Ủa, em làm gì mà chọc tức chỉ?

– Thì bạn luôn làm cho chị thấy rằng bạn giàu hơn chị và chị thì quá nghèo, bạn là người được phần hơn nên phải đối xử tế nhị để đừng làm cho chị bị mặc cảm về sự khác biệt này chứ.

– Nhưng tại chị không thích có bạn thì chị ráng mà chiụ. Mà tính chị như thế thì cũng chẳng ai thèm chơi với chị.

– Đành rằng có thể vì tính cách của chị nên chị không có bạn, nhưng như thế chị như mang một khuyết tật vậy, bạn không biết thương cảm với người kém may mắn hơn mình sao?

– Bả đừng nói gì, em còn thương được, còn đây cứ mắng chửi em hoài, sao em thương được?

– Bạn ơi, thật ra không phải chị mắng chửi bạn đâu, nhưng mỗi lần thấy bạn vui vẻ với bạn bè thì chị như bị bạn chà chanh xát muối vào vết thương vậy đó, nên những tiếng chửi mắng của chị thật ra chỉ là những tiếng kêu lên vì đau đớn do không chịu thấu thôi.

– Thôi, cứ cho là như vậy đi, nhưng sao em nói chuyện với cháu em là con gái bả mà bả cũng gây chuyện với em vậy?

– Thế thì bạn đi ăn cướp của người ta rồi mà lại không cho người ta la lên là sao?

– Trời, lá nói gì mà còn ăn cướp nữa?

– Bạn còn nhớ câu chuyện ngôn sứ Na-than kể cho vua Đa-vít sau khi vua chiếm vợ của một vị tướng trong khi vua có cả trăm cung phi mỹ nữ không? Bạn có khác gì đâu, bạn thì có biết bao nhiêu bạn bè, chị ấy chỉ có mỗi một mụn con để làm của riêng mà bây giờ bạn cũng muốn chiếm lấy nữa, ít nhất dưới mắt chị là như thế đấy.

– Ôi thôi, em hiểu rồi. Vậy em cũng phải đấm ngực như vua Đa-vít và nói: “Người gây chuyện trước chính là tôi”

 

Bài 130 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan