- Tình thương và tâm lý
– Lá ơi, lá giúp mấy em cai nghiện vậy lá phải học tâm lý mới làm được phải không?
– Không, lá theo mô hình của cộng đoàn Cenacolo do sơ Elvira, người Ý, thành lập từ năm 1983, mô hình này đã phát triển tại nhiều quốc gia và hiện có hơn 60 cộng đoàn trên thế giới rồi đó. Nhưng sơ tuyệt đối không dùng chuyên viên tâm lý, sơ định bệnh rằng chỉ vì thiếu tình thương và thiếu Chúa nên người ta tìm cách lấp khoảng trống này bằng thứ này thứ kia, nhưng sau đó nếu người ta trở nên lệ thuộc vào thứ đó và không bỏ được nó thì thành người nghiện vậy thôi. Nhưng vì số người nghiện ma tuý rất đông và sức hủy hoại của nó quá khủng khiếp, nên việc nghiện ma tuý trở thành vấn đề quan trọng hơn cả. Nhưng, trong mọi trường hợp, nếu bệnh là thiếu tình thương và thiếu Chúa thì thuốc chữa cũng chỉ là tình thương và Chúa mà thôi.
– Tâm lý mấy người nghiện phức tạp lắm, chỉ dựa vào Chúa thôi sao giúp họ được lá?
– Không những phức tạp, mà còn phải nói là ma mãnh nữa đó, nên nếu mình không phải là người nghiện thì có học tâm lý đến đâu mình cũng không thể nắm bắt được tâm lý của họ đâu. Không phải là không có lý khi người ta gọi “ma tuý, ma men, ma cờ bạc”, vì những người nghiện “ma” như thế họ thực sự bị chi phối bởi “ma”, nên nếu mình chỉ dựa trên tâm lý để giúp họ, dù họ có thiện chí và thật lòng muốn cai nghiện, dù lời lẽ có thuyết phục đến đâu thì họ cũng không bao giờ có đủ ý chí để theo, “con ma” trong họ sẽ luôn trỗi dậy trở lại. Nên đã là “ma” thì chỉ có Chúa mới cứu được thôi, bạn à.
– Rồi lá cứ nói với mấy em về Chúa mà mấy em trở lại hả?
– Không đâu, thời gian lá ở nhà rồi mỗi ngày đến chia sẻ lời Chúa với mấy em chỉ là công cóc, nếu không nói là lá đã gây thêm xáo trộn, vì mấy em đã lợi dụng sự ra vào của lá để dễ dàng tiếp cận với nguồn hàng hơn. Chỉ khi lá sống luôn cùng mấy em và bị mấy em lợi dụng sự “ngây thơ” của lá để lừa lá te tua, mà mỗi lần lá biết được không những lá không trách móc mà còn xin lỗi mấy em…
– Mà tại sao lá lại phải xin lỗi mấy em?
– Vì lá nghĩ chính lá là cớ vấp phạm cho mấy em. Mấy em đã yếu đuối nên mới đến với lá, vậy mà không những lá không biết bảo vệ mấy em, lá còn đặt mấy em vào tình huống bị cám dỗ, và mấy em có phạm tội là vì không chống lại được cám dỗ thôi, vậy không phải là lỗi lá trước rồi mới kéo theo sự phạm tội của mấy em sau hay sao? Mấy em cũng thú nhận nếu lá chỉ nói với mấy em về Chúa không thôi thì nghe tai này lọt tai kia rồi. Nhưng chính qua cách xử sự của lá, mấy em cảm nếm được lòng yêu thương của Chúa nên mới theo lá bước vào đời sống cầu nguyện để có tương quan mật thiết với Chúa, rồi mới biết thống hối ăn năn mỗi khi phạm tội và dần dần bỏ được ma tuý đó.
– Vậy có thể nói như thánh Phaolô: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” lá há!
– Đúng là vậy, nên bây giờ lá đã hiểu tại sao Chúa lại chọn lá, vì nếu là người có đủ bản lãnh để khống chế mấy em và tổ chức mọi sự trong kỷ luật, thì cũng chỉ là đối đầu với nhau thôi, rồi đâu lại hoàn đó. Họ sẽ không “tạo ra được nhiều cơ hội” như lá để làm mấy em cảm nghiệm được lòng yêu thương của Chúa và do đó tự biến đổi mình đâu. Nhưng nhiệm vụ của lá xong rồi, giờ đây, chính mấy em phải đảm trách tiếp công việc này, để vừa cậy dựa vào Chúa, vừa rành tâm lý của nhau, mấy em sẽ giúp được nhau thoát ma tuý cách ổn thỏa như cộng đoàn Cenacolo vậy đó.
– Thôi, mình hiểu rồi. Tạ ơn Chúa!
Bài 129 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.