- Những sự thật không nên nói
Khi quyết tâm sống sự thật trong yêu thương, tôi nhận ra có những sự thật không nên nói, điều đó không có nghĩa là tôi gian dối, vì tôi chỉ không nói chứ không nói thêm một điều gì không đúng sự thật.
Trước tiên là một sự thật trong quá khứ, nếu tôi đã giấu thì chắc chắn là nó phải xấu. Nhưng nếu tôi đã ăn năn hối cải về điều xấu đó thì tôi hãy để nó chôn vùi trong quá khứ. Có ích gì khi người tôi đã gian dối biết được, họ chỉ cảm thấy bị tổn thương và đau buồn hơn, trong khi sự thật về con người tôi hôm nay đã là khác với sự thật về con người tôi trong quá khứ rồi. Lại càng không có ích gì khi những người không liên quan biết được một sự thật về tôi trong quá khứ. Mấy ai có được cái nhìn bao dung của Chúa để hiểu rằng đó là một sự việc đã qua và tin là tôi đã thật lòng ăn năn hối cải và không lên án tôi? Thường họ sẽ có thành kiến: nếu tôi đã từng là và làm như thế thì thể nào tôi cũng vẫn là con người ấy và sẽ làm lại điều ấy. Vâng, tôi mang thân phận của con người yếu đuối nên tôi cũng không chắc là tôi sẽ không phạm lại tội cũ. Nhưng phải chăng vì trước mắt con người, tội tôi lớn hơn nên tôi không có quyền phạm lại, trong khi tội người khác nhỏ hơn hay vì họ giấu được nên họ có quyền phạm lại?
Thật ra, trừ khi người ta cố tình phạm tội, điều này có vẻ hiếm, thường tội mọi người làm là vì yếu đuối. Đã là yếu đuối thì có là tội lớn hay tội nhỏ đối với Chúa có nghĩa lý gì? Sự công bằng của Chúa trong lòng thương xót cũng phải được hiểu như trong dụ ngôn Chúa trả một đồng cho mọi người bằng nhau trong vườn nho của Chúa. Nhiều khi càng làm tội lớn, sau khi ý thức, con người lại càng ăn năn và càng dứt khoát quay trở về. Chẳng phải tội mình cho là nhỏ mình lại càng phạm nhiều và càng khó chừa bỏ đó sao? Vì vậy đối với Chúa, việc quan trọng không phải là tội lớn hay tội nhỏ cho bằng là thái độ của con người sau khi phạm tội có biết quay trở về với Chúa hay không. Vì xét cho cùng, con người là một hữu thể đời đời, thời gian sống trên trần gian này có là bao so với sự sống đời đời, nhưng nó được ban cho con người để học trở nên hữu thể đời đời ấy. Khi đang học, ai cũng có quyền làm lỗi, nên Chúa không đòi hỏi con người phải đạt đến tình trạng hoàn hảo ở trên trần gian, nhưng phải biết sửa lỗi. Lỗi nặng lỗi nhẹ, lỗi nhiều lỗi ít, chỉ là con người so đo và chấp nhất nhau, chứ nhiều khi càng làm lỗi nặng và nhiều, lại càng học được nhiều và nhanh hơn.
Còn những gì tôi nhận thấy về tôi hay về người khác được coi như là sự thật trong hiện tại, nếu là tiêu cực, tôi cũng chọn thái độ không bao giờ nói ra, ý thức rằng bất cứ một điều gì tiêu cực được nói lên đều có ảnh hưởng tiêu cực lên người nghe. Chưa kể là họ đi nói lại cho người khác, và với khả năng nghe hiểu và diễn đạt giới hạn nơi mọi người, điều tiêu cực lại càng trở nên sai lệch và càng có tác hại trầm trọng hơn. Vả lại, vì con người là tương đối và biến đổi không ngừng, sự thật tôi nhận thấy ngày hôm nay về một con người, ngày mai sẽ không còn là sự thật nữa. Chỉ có một sự thật duy nhất bất biến trong mọi con người là họ được tạo dựng nên theo hình ảnh và giống như Chúa, nên họ có khả năng sống yêu thương và sự thật. Những lần họ không sống được như thế là bấy nhiêu lần họ gặp tai nạn vì đã xa rời Cha mình, chỉ cần họ trở về sống với Cha để có được lại khả năng ban đầu.
Giờ đây tôi cố gắng sống sự thật trong yêu thương, tôi tự do tiến bước với niềm tin không phải vào tôi nhưng vào Chúa ở trong tôi. Tôi biết rằng tôi vẫn có thể bị vấp ngã, tôi chỉ xin Chúa trong những lúc đó cho tôi biết kêu cầu Chúa và để cho Chúa vực tôi dậy, rồi cùng với Chúa, tôi lại đi tiếp con đường thử thách trong thân phận làm người trên trần gian.
Bài 113 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.