- Người đồng tính sống khiết tịnh như bằng chứng tình yêu
Thường người ta bị thu hút bởi một người chính vì khâm phục nơi người đó những phẩm chất giống mình hay mình còn thiếu. Các phẩm chất này có thể là tài năng, đức độ, vẻ đẹp bên ngoài hay bên trong, v.v. Sự lôi cuốn này có thể dẫn đến tình cảm quyến luyến, thường khiến nảy sinh tình bạn giữa hai người cùng phái, và tình yêu kèm theo tình dục giữa hai người khác phái.
Tuy nhiên có những người lại cảm thấy tiếng gọi tình dục nơi người cùng phái chứ không phải nơi người khác phái, trường hợp này được gọi là đồng tính luyến ái. Cũng như các khuynh hướng xấu khác nơi con người, như kiêu ngạo, ích kỷ, thèm muốn (trong đó có cả về mặt nhục dục), v.v., đồng tính luyến ái là một khuynh hướng không biết đã ăn sâu ra làm sao trong một số người và trở nên một cám dỗ thường xuyên nơi họ. Nhưng cũng như tất cả các người khác, họ không việc gì phải cho mình là người tội lỗi xấu xa chừng nào họ chưa sa chước cám dỗ và chuyển qua hành động. Vì nếu cho rằng chỉ cần có một khuynh hướng xấu trong mình để đủ thành người đáng lên án thì thử hỏi có ai trong chúng ta là không đáng lên án chăng? Chúng ta không thể đồng hóa một người với tội của họ huống hồ là với một khuynh hướng xấu trong họ. Chỉ có hành vi là thật sự xấu xa.
Cách biểu hiện tình yêu đẹp nhất giữa hai người là sự kết hợp tình dục. Cũng may là còn có những cách khác vì có nhiều người yêu nhau mà không đi đến được kết hợp tình dục. Chẳng hạn như những cặp vợ chồng khác phái, vì lý do nào đó phải sống xa nhau một thời gian, hoặc những cặp trong đó có người bị bệnh. Hoặc có những người yêu Chúa đến nỗi hiến mình cho Chúa, nhưng vì Chúa là thần khí, trong khi quan hệ tình dục chỉ qua thân xác, nên việc kết hiệp với Chúa cũng chỉ có thể đạt được về mặt thiêng liêng. Nhưng không có nghĩa là không đưa đến trạng thái ngây ngất mà nhiều thánh đạt được, cũng như sự ngây ngất mà những người kết hợp tình dục có thể biết đến, tuy không cùng bản chất.
Vì cơ quan sinh dục không cho phép đạt được hành vi tính dục cơ bản là sản sinh sự sống, nên việc quan hệ tình dục giữa hai người cùng phái, tuy có thể gây khoái cảm, nhưng vì không theo luật tự nhiên nên là một hành vi xấu. Theo gương những người đang yêu khác mà không thể biểu hiện tình yêu qua việc kết hợp tính dục, những người đồng tính luyến ái có thể lựa chọn đức khiết tịnh như bằng chứng tình yêu đối với người mình yêu thương. Thật vậy, còn gì đẹp bằng việc một người luôn trung thành và hết lòng với người kia trong khi mình không đạt được một sự khoái cảm nào trong quan hệ này? Phải chăng đây là tình yêu ở trạng thái tinh tuyền nhất, không dính bén gì đến tư lợi? Tình yêu được thăng hoa và do đó trở nên thiêng liêng?
Ước gì những người vì bất cứ lý do gì đang không có hoặc không bao giờ có đời sống tình dục biết sống tình trạng của mình như một ơn gọi và họ sẽ được hưởng nếm niềm vui và hạnh phúc!
Bài 109 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.