LTD Bài 106 – Tình yêu và hạnh phúc

Lưu Thùy Diệp

by snHuyenBang
  1. Tình yêu và hạnh phúc

Đa số chúng ta cho rằng hạnh phúc lớn nhất là yêu và được yêu. Vậy mà rất ít người nhìn nhận mình được hạnh phúc thật sự. Nếu chúng ta khao khát yêu thương đó là vì chúng ta sinh ra là để yêu thương. Thật vậy, Thiên Chúa đã gieo trong mỗi con người chúng ta hạt mầm yêu thương và giao cho chúng ta vun tưới cho nó lớn lên qua các tương quan với người khác hầu xây dựng hạnh phúc cho chính mình. Chúa Giêsu đã đến để chỉ cho chúng ta biết thế nào là một tương quan tình yêu đích thật, đó là ban tặng, trao hiến và tha thứ, một cách vô vị lợi và vô điều kiện. Vậy tha thứ là một yếu tố không thể thiếu trong tình yêu. Vì không ai hoàn hảo, trước tiên là mình, nên chúng ta luôn cần đến sự tha thứ của Chúa, của người khác và ngay cả của chính mình để có thể sống bình an trong tâm hồn. Chúng ta sẽ không hưởng nếm được tình yêu nếu chúng ta không thấu hiểu thân phận khốn cùng của con người và tầm quan trọng của sự tha thứ.

Do đó, nếu người ta không được hạnh phúc trong tình yêu là vì người ta mạo hiểm vào tình yêu mà lại không nắm được quy luật của nó, nghĩa là ban tặng, trao hiến và tha thứ. Khi nói đến tình yêu người ta hay nghĩ ngay đến tình yêu nam nữ, nhưng trong trường hợp này, cái mà người ta tưởng là tình yêu thì thường cũng chỉ là một sự thỏa mãn cá nhân mà người kia là đối tượng. Thật vậy, thường người ta yêu một người vì người đó đáp ứng được thị hiếu, nhu cầu hoặc lợi ích của mình. Chừng nào còn có sự thỏa mãn hỗ tương, người ta nghĩ là mình yêu nhau và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng chỉ cần thiếu một sự đáp ứng nào đó người ta cảm thấy bớt hạnh phúc và người ta bớt yêu người kia. Và khi người ta tìm thấy được một sự thỏa mãn lớn hơn ở nơi khác, người ta nghĩ là tình yêu ở nơi đó lớn hơn. Thế là người ta bỏ tình yêu cũ để chạy theo tình yêu mới và cứ như thế người ta đi từ hạnh phúc mong manh này đến hạnh phúc mong manh khác. Bản chất của tình yêu là vô vị lợi, nên chỉ cần một trong hai người yêu một cách ích kỷ là đã làm tình yêu biến chất và không thể dẫn đến hạnh phúc được.

Đời sống của con người chỉ là tương quan, nhưng thường người ta hay có với người khác một tương quan thống trị, sở hữu hay trao đổi lợi ích. Vì thế, thực chất của những hành động mà người ta cho là biểu hiện yêu thương lại là để thuần phục, lợi dụng hoặc điều khiển người khác theo ý mình. Và xét cho cùng thì chúng ta cũng đâu hơn gì những cô gái bán dâm khi chúng ta làm một hành động hay nói một lời biểu hiện yêu thương nhưng trong lòng không yêu thương thật sự. Vì, trừ khi chúng ta bị ép buộc, chúng ta làm như thế để làm gì nếu không phải là để được một cái lợi nào đó cho mình. Vậy chẳng lạ gì khi một tình yêu vờ như thế gây nhiều đau khổ hơn hạnh phúc. Chỉ khi nào chúng ta có được mối tương quan yêu thương thật sự giữa hai người thì chúng ta mới biết được hạnh phúc đích thật. Và chúng ta chỉ học được yêu thương thật sự khi chúng ta học nơi Đấng là Tình Yêu.

 

Bài 106 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan