LTD Bài 104. Vì mình hay vì người?

by snHuyenBang

 

  1. Vì mình hay vì người?

Trong đời sống Kitô hữu, tôi đã từng có hai giai đoạn sống yêu thương, vì mình và vì người khác, cứ tạm cho là thế, chứ thật ra sống yêu thương vì mình thì đâu phải là sống yêu thương.

Khi bắt đầu đi theo Chúa, tôi đã muốn sống yêu thương như Chúa dạy. Nhưng vì chưa kết hiệp mật thiết với Chúa, tôi không thể sống yêu thương đích thật, do đó, tôi tìm cách tỏ ra mình là người sống hết mình vì Chúa và vì người khác. Ai giới thiệu cho tôi khóa học nào về Chúa tôi cũng theo, ai rủ tôi vào hoạt động phục vụ nào ở giáo xứ tôi cũng tham gia. Tôi cố gắng nói sao để người khác thấy tôi là người có hiểu biết thâm sâu và cảm nghiệm sâu sắc về Chúa, cùng có những hoài bão lớn vì ích chung. Tôi sẵn lòng giúp đỡ mọi người và không quản ngại xả thân vì họ. Tuy nhiên, những gì tôi học được xem ra không đem lại lợi ích gì cho đời sống đức tin của tôi ngoài việc giúp tôi làm ra vẻ mình có nhiều hiểu biết về Chúa. Tôi hay gặp xung đột với người khác khi làm việc chung với họ và từ từ xin rút ra khỏi những hoạt động phục vụ. Những hoài bão với thời gian rồi tan biến dần. Sự xả thân của tôi mà không được người khác nhìn nhận làm tôi cay đắng và không muốn giúp đỡ ai nữa. Và nhất là tôi luôn so sánh mình với người khác để khi thấy mình hơn họ thì cảm thấy hài lòng và khi thấy mình kém họ thì lại nản lòng.

Sau một thời gian ở lại với Chúa trong cầu nguyện, tôi đã dần dần nhận ra lối sống giả hình và mượn Chúa để đánh bóng mình. Tôi đã xin Chúa biến đổi tôi, Chúa đã từng bước cắt tỉa tôi và tôi nghĩ giờ đây tôi đã biết sống yêu thương đích thật phần nào. Khác hẳn lúc tôi muốn sống chứng tỏ mình với một cuộc sống náo nhiệt, tất bật, ở ngoài nhà mình, giờ đây, cuộc sống tôi trở nên bình an, thư thái, trong môi trường nghề nghiệp và gia đình. Tôi chỉ tham dự những khóa học thật sự cần thiết cho đời sống đức tin. Tôi không tham gia hoạt động phục vụ nào nữa, cuối ngày và cuối tuần, tôi dành giờ ở lại với Chúa và thư giãn cùng gia đình để lấy lại quân bình cho cuộc sống. Khi có ai nhờ tôi giúp đỡ, tôi vẫn xả thân hết mình, nhưng không trông mong sự biết ơn nữa. Nhận ra thân phận khốn cùng của con người, tôi không còn chấp nhất ai về lời ăn tiếng nói hay cách hành xử không vừa ý mình nữa. Tôi không còn so sánh mình với ai nữa, biết rằng chẳng ai hơn hay kém ai vì mỗi người có con đường riêng Chúa dành cho mình, và vì vậy Chúa ban những ơn khác nhau phù hợp với con đường của từng người. Những ơn riêng ấy, không ơn nào hơn ơn nào, vì chúng chỉ là phương tiện giúp mỗi người, trong định mệnh duy nhất của mình, hoàn thành ơn làm người theo hình ảnh và giống như Chúa, là ơn cao trọng nhất được ban cho mọi người như nhau. Vì mỗi người sẽ phải trả lẽ riêng với Chúa về những ơn ban cá nhân, nên nếu tôi không biết đem những ơn của tôi ra phục vụ người khác, chúng sẽ trở thành những lời tố cáo tôi. Chúng cũng sẽ là mối họa cho tôi nếu tôi lấy đó để tự phụ là mình hơn người. Tệ hơn nữa, tôi ganh tị với người khác vì không được những ơn của họ hoặc nhiều ơn như họ.

Với hoàn cảnh của tôi hiện nay, tôi nghĩ Chúa chẳng đòi hỏi tôi phải làm gì hơn để sống yêu thương. Nếu ngay trong chỗ làm việc và gia đình của tôi, tôi sống hết lòng với mọi người trong bổn phận của mình là tôi đã sống yêu thương như Chúa muốn rồi. Tôi cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống không cưỡng cầu, tự do với chính mình và với người khác. Với bản chất yếu đuối của con người, đôi khi, tôi vẫn phạm lỗi lầm, nhưng tôi đón nhận như bấy nhiêu dịp để tôi học biết khiêm tốn và yêu thương hơn hầu ngày càng kết hiệp mật thiết với Chúa hơn trong ơn gọi làm Kitô hữu của riêng mình.

 

Bài 104 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose