- Để Chúa dẫn dắt đời mình
Khi tôi chia sẻ những ý tưởng tốt đẹp có được từ cặp mắt bệnh, ai cũng nói tôi được Chúa thương và ban ơn cho cách đặc biệt, chứ gặp cảnh khổ, khó có ai mà nghĩ được như thế; nhiều người vẫn tin Chúa và giữ đạo tốt, đến khi gặp cảnh khổ quá đâm bất mãn rồi quay qua oán trách Chúa, có người còn bỏ Chúa luôn. Tôi khi trước cũng có khác gì ai, tôi chỉ được biến đổi dần từ khi tôi biết thiết lập tương quan mật thiết với Chúa mỗi ngày qua cầu nguyện riêng trong thinh lặng, được gọi là “tĩnh nguyện” (oraison), một điều mà trước kia tôi cứ tưởng chỉ dành cho tu sĩ, còn tôi ở trong gia đình, tối nào cũng lần hạt rồi đọc kinh chung và chủ nhật nào cũng đi “xem” lễ, vậy là đã “giữ” đạo đầy đủ và tốt lắm rồi.
Tôi được khuyên lần chuỗi, đọc sách thiêng liêng và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, nhưng vào lúc khác. Còn vào giờ tĩnh nguyện, tôi chỉ đặt mình trong sự hiện diện của Chúa, xin ơn Chúa Thánh Thần rồi để cho Chúa Thánh Thần làm việc mà không dựa trên một phương tiện hay phương pháp nào, vì như thế tôi sẽ là người chủ động để dẫn dắt cuộc hẹn hò với Chúa theo ý tôi. Tôi vốn dĩ trong đầu đã không có ý tưởng gì nên tôi rất khổ sở vì chẳng biết nghĩ gì và làm gì, rồi sau đó là tôi lơ mơ ngủ gật gần như cả buổi. Bị cám dỗ bỏ cuộc, tôi được khuyến khích là chính vì tôi không cảm thấy thích thú gì mà tôi vẫn trung thành cầu nguyện là tôi làm vì Chúa chứ không phải vì tôi, Chúa chỉ cần sự trung thành của tôi như một dấu chỉ ưng thuận, một hành vi đức tin, thế là đủ để Chúa tự do hành động nơi tôi. Và tôi lại cà ịch cà đụi tiếp tục trung thành cầu nguyện trong thời giờ đã định.
Ít lâu sau nhận thấy mình được biến đổi, tôi biết hoa trái của Chúa Thánh Thần bắt đầu trổ sinh nơi tôi. Từ đó, tôi nghiệm ra rằng tôi có ngủ hay thức thì Chúa vẫn hành động, và vì Người chủ động từ đầu đến cuối, nên có khi tôi ngủ Chúa còn dễ làm việc nơi tôi hơn. Thật vậy, tôi là con người nghèo hèn, yếu đuối, giới hạn, thì có thể chủ động làm việc gì cho ra hồn, chi bằng ưng thuận thụ động ở lại trong Chúa, như cành gắn liền với cây để được cây truyền nhựa hầu sinh hoa trái. Qua tĩnh nguyện, Chúa đã dạy tôi đến với Chúa với con người như mình là và một cách nhưng không. Chúa dạy tôi buông bỏ để không còn muốn thể hiện mình, muốn lèo lái người khác và muốn làm chủ mọi tình huống. Đây chính là những nguyên nhân thường xuyên gây bực bội hay đau khổ cho tôi, chỉ vì tôi ảo tưởng mình là Chúa, mà không biết mình chỉ là một thụ tạo khốn cùng. Từ đó, tôi biết sống tin yêu, phó thác và để cho Chúa dẫn dắt đời mình trong tương quan Cha con. Và khi đã thiết lập được tương quan này, thì mọi tương quan khác đều được biến đổi theo, khiến tôi có thể sống an nhiên tự tại với chính mình, với tha nhân và trước mọi biến cố.
Như thế, tôi không được ưu đãi hơn ai, tôi cũng chẳng hơn hay kém ai, vì mỗi người đều là một phiên bản duy nhất của Chúa, không thể đem ra so sánh với nhau, nhưng mọi người cũng sẽ nhận được một đồng như nhau, khi tìm đến Chúa để được Chúa thâu nhận vào vườn nho của Người.
Bài 64 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.