TÌNH CHA

Martin Nguyễn

by snHuyenBang
  • TÌNH CHA
    Nhà văn Patrick Morley có nói: “Nếu bạn nói không có thời gian cho gia đình, chắc chắn 100%
    bạn không làm tròn thánh ý Chúa.” Có một câu chuyện về người cha tâm sự với con trai mình
    được đăng trong tạp chí Reader’s Digest: “Con ơi! Cha nói những lời này khi con đang ngủ say.
    Cha lén vào phòng con khi con đã ngủ. Vài phút trước, khi ngồi đọc báo ở phòng học, một sự
    cảm động và hối hận dâng tràn trong lòng. Cha đã mắng con sáng nay khi con mặc quần áo đi
    học mà không lau mặt. Cha đã phạt con khi con không lau sạch đôi giày. Cha giận dữ khi con
    quăng đồ bừa bãi trong phòng. Khi ăn sáng con làm đổ đồ ăn và cúi xuống húp xùm xụp. Con để
    nguyên cả cánh tay lên bàn khi ăn. Con quét bơ đầy nhóc trên bánh mì. Khi con chạy ra ngoài
    chơi và cha phải chuẩn bị đi làm, con đã vẫy tay và nói chào cha nhưng cha lại quá nghiêm khắc.
    Buổi chiều khi con đang bò lăn ra sân chơi bi với các bạn, cha đã nhìn thấy đôi vớ mới mua bị
    rách nát. Cha đã giận dữ bắt con đi về làm con xấu hổ với bạn bè: ‘Đôi vớ ba mới mua đó. Nếu
    con bỏ tiền ra mua chắc là con đã cẩn thận hơn.’ Đây là lời nói của một người cha nhân từ sao?
    Khi cha đang làm việc ở phòng học, con chạy tới rụt rè nhìn cha, dường như có chút hờn dỗi
    trong ánh mắt. Khi đó cha bực mình vì bị quấy rầy, làm con do dự chưa muốn vào. Rồi cha gắt
    lên: ‘Gì nữa đây?’ Và con đã chạy lại, choàng đôi tay nhỏ bé của mình vào cổ và hôn cha, hai
    cánh tay nhỏ bé của con thắt chặt một tình yêu Chúa đã gieo vào trái tim con, mà sự lạnh lùng
    của cha cũng không thể ngăn cản nổi. Rồi con chạy ra khỏi phòng đi ngủ, tiếng chân con đi lộp
    cộp trên thang lầu.
    Cha đã đánh rơi tờ báo mà không hay, rồi một vẻ xúc động, hối tiếc, và sợ hãi đã dâng tràn trong
    lòng cha. Phải chăng cái thói quen nghề nghiệp đã ăn sâu vào con người của cha? Cái thói quen
    tìm nhược điểm của người khác để khiển trách giúp họ làm tốt hơn, và cha dùng nó đối xử với
    chính con. Không phải cha không yêu thương con, ngược lại cha rất thương con, nên đã đòi hỏi
    quá nhiều nơi con. Cha đã so sánh những thành quả của con với những gì cha gặt hái qua năm
    tháng trong cuộc đời mình. Cha biết con có rất nhiều đức tính trung thực và cao quý. Trái tim
    nhỏ bé của con có một tình thương bao la mà cha đã thấy được qua hành động không ngại ngùng
    chạy đến ôm cha. Giây phút này cha không màng gì nữa, đã chạy đến bên giường con giữa đêm
    khuya, và quỳ xuống bên con.
    Cha biết nếu cha có nói những lời này khi con thức giấc con cũng chưa hiểu hết được. Nhưng kể
    từ ngày mai, cha sẽ là một người cha gương mẫu. Cha sẽ là người đồng hành và sẽ chia sẻ những
    vui buồn với con: đau khổ khi con đau khổ, và vui mừng khi con vui mừng. Cha sẽ cố gắng để
    kiên nhẫn hơn khi nóng giận. Cha sẽ luôn nói rằng: ‘Con tôi còn nhỏ, hãy để nó sống như trẻ
    nhỏ.’ Có lẽ cha đã hình dung con như một người lớn. Giờ đây cha đã hiểu, nhìn thấy con cuộn
    tròn ngủ say trên giường, cha nhìn ra được con vẫn là một trẻ thơ, mà ngày hôm qua con còn
    nằm trong tay mẹ, đầu tựa vào vai mẹ. Cha đã đòi hỏi quá nhiều nơi con, nhưng lại giúp con quá
    ít để thực hiện những điều cha mong muốn. Hãy hứa với cha, khi cha dạy con làm một người đàn
    ông trưởng thành, con hãy nhắc lại cho cha làm sao hiểu được tinh thần yêu thương của một trẻ
    thơ.”
    Nhạc sĩ Y Vân đã viết bài hát nổi tiếng “Lòng Mẹ” với câu mở đầu “lòng mẹ bao la như biển
    Thái bình.” Tình mẹ thì ai cũng cảm nhận được vì mẹ thường là người gần gũi chúng ta nhất qua
    những cử chỉ âu yếm, nâng niu, vỗ về, với những ngôn ngữ nhẹ nhàng trìu mến. Cũng có một bài
    hát “Tình cha” do Ngọc Sơn sáng tác sau này có câu “tình cha ấm áp như vầng thái dương.” Đây
    là một sự so sánh rất hay vì tình cha với hình ảnh một vầng thái dương dường như xa xôi nhưng
    vẫn có một cảm giác che chở ấm áp. Tình cha tuy âm thầm, nghiêm khắc nhưng tự bản chất bên
    trong cũng rất ngọt ngào mãnh liệt trào dâng. Tình cha hiếm khi biểu lộ ra bên ngoài mà nó biểu
    lộ cách âm thầm lặng lẽ. Nhưng chính sự âm thầm lặng lẽ của tình cha đôi khi làm cho tình cha
    không nổi bật bằng tình mẹ.
    Vai trò của người cha trong gia đình cũng quan trọng không kém người mẹ vì cha thường được
    xem là trụ cột của gia đình. Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay cả cha lẫn mẹ thường phải đi làm,
    tuy nhiên người cha vẫn bị sức ép nhiều hơn về mặt tâm lý vì phải chịu trách nhiệm chủ yếu về
    tài chánh và sự thành công của con cái, cũng như chia sẻ công việc gia đình với người mẹ. Cha
    có trách nhiệm dạy dỗ và hướng dẫn con ở trường học lẫn trường đời. Cha rèn luyện cho con sức
    mạnh về thể xác cũng như tinh thần, dạy cho con lòng quyết tâm và một ý chí kiên cường bất
    khuất, dìu dắt con làm quen với gió sương gian khổ, và chuẩn bị cho con một kiến thức cần thiết
    hay một nghành nghề vững chắc để biết bươn trải và đứng vững trong cuộc sống tương lai.
    Trách nhiệm làm cha tuy rất nặng nề nhưng chúng ta sẽ chu toàn bổn phận nếu biết yêu thương
    con cái như Tình yêu của Thiên Chúa với chúng ta. Trong câu chuyện dụ ngôn “Người cha nhân
    hậu” trong Phúc Âm thánh Luca, khi người con thứ hai nhất quyết đòi chia gia tài để bỏ ra đi hầu
    được tự do ăn chơi thỏa thích, cha anh không ngần ngại trao cho anh một phần ba số tài sản ông
    có. Cha anh chắc chắn đã phải qua nhiều đêm mất ngủ và nhiều ngày năn nỉ khuyên can, nhưng
    cuối cùng vì tình thương và tôn trọng sự tự do của con mình nên ông đã để con đi. Sau đó ông
    mòn mỏi đợi chờ vì biết có một ngày anh sẽ trở về. Thật đáng buồn vì người con chỉ biết thỏa
    mãn cho bản thân trong khi người cha không màng đến sự gì khác ngoài con mình. Giây phút
    cảm động và chính yếu của câu chuyện là sự trở về của người con. Khi anh ta về từ xa thì cha
    anh đã trông thấy và chạy ra ôm chầm lấy anh. Ông không nói một câu trách mắng khi con đã
    phung phí hết tài sản, vì chỉ cần gặp lại con là điều ông hằng ao ước bấy lâu. Trong trái tim ông
    chỉ có yêu thương mà không hề có tự ái và giận hờn. Ông không thấy lầm lỗi của con, mà chỉ
    thấy sự tiều tụy vì ăn chơi trác táng và những giọt nước mắt ăn năn, đối với ông như vậy là quá
    đủ. Đây chính là tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu thương vô bờ bến, vô điều kiện mà
    chúng ta cũng phải học để yêu thương con cái mình như vậy.
    “Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình.” Làm con cái chúng ta cũng có trách nhiệm
    yêu thương và đền đáp công ơn của cha mẹ qua việc thông cảm với cha mẹ khi cha
    mẹ phải đối diện với nhiều áp lực khó khăn trong cuộc sống, biết sống hiếu thảo, siêng năng giúp
    đỡ, thăm hỏi khi cha mẹ còn sống, cũng như tưởng nhớ và cầu nguyện khi cha mẹ đã qua đời,
    chắc chắn chúng ta sẽ được Thiên Chúa yêu thương chúc phúc, và chúng ta cũng dạy cho con cái
    của chúng ta bài học về tình yêu thương tha nhân.
    Martin Nguyễn

Những Bài Liên Quan