Mẹ Teresa đã nói: “Hãy mang tình yêu đến với những người chung quanh: trước tiên trong gia đình. Hãy yêu thương con cái, vợ chồng, những người hàng xóm bên cạnh nhà mình… Làm thế nào để ai tiếp xúc với bạn cũng sẽ sống tốt và hạnh phúc hơn. Hãy sống như một chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, thể hiện trên khuôn mặt, qua ánh mắt, qua nụ cười, và trong những lời chào hỏi nồng nhiệt của mình.”
Nhà văn Hanoch McCarty đã kể lại một câu chuyện hay về nhà văn và phi công thời đệ nhị thế chiến ông Antonie de Saint-Dexupéry. Ông chiến đấu trong quân đội đồng minh và sau đó bị tử trận. Ông viết một câu chuyện với tựa đề “Nụ cười.” Câu chuyện kể lại rằng một lần nọ ông bị bắt giam và sẽ bị hành quyết ngay ngày hôm sau. “Tôi biết rằng mình sẽ bị xử tử. Nghĩ tới chuyện này làm tôi hơi bồn chồn và lo lắng. Tôi lục tìm trong túi quần ra được một điếu thuốc, nhưng không có diêm quẹt vì họ đã tịch thu nó khi tôi bị bắt.
Tôi nhìn ra ngoài song sắt thấy anh cai tù. Anh ta không nhìn thẳng vào tôi. Không ai muốn nhìn vào một người sắp chết. Tôi gọi anh ta: ‘Anh làm ơn cho tôi xin chút lửa được không?’ Anh ta nhún vai đi đến bật lửa và châm thuốc cho tôi. Mắt anh lúc này nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nhìn anh, không hiểu vì sao tôi cười rất thân thiện. Có lẽ tôi cảm thấy hơi bồn chồn, nhưng cũng có lẽ khi đứng gần ai, chúng ta hay lịch sự mỉm cười. Vì vậy tôi cười. Và trong khoảng khắc đó, tự nhiên có một cảm xúc như một luồng điện truyền đi giữa tâm hồn tôi và tâm hồn anh ấy. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng nụ cười của tôi dường như truyền qua những song sắt nhà tù và chạm đến môi anh ta để rồi tạo ra một nụ cười trên môi anh. Anh ta vẫn đứng đó mỉm cười với tôi. Tôi lại mỉm cười đáp trả, và không còn nghĩ rằng anh ta là một người cai ngục nữa.
‘Anh có con chưa?’ Anh ta hỏi tôi. ‘Có chứ.’ Tôi lục tìm một tấm hình gia đình đã nhàu nát mà tôi vẫn giữ trong người và đưa cho anh coi. Anh ta cũng lấy trong bóp hình của các con anh và kể cho tôi nghe những hoạch định cho tương lai của chúng. Mắt tôi như nhòa đi. Tôi nói với anh rằng có lẽ tôi không còn có cơ hội nhìn các con của tôi lớn lên nữa. Anh ta cũng khóc.
Rồi như một phản xạ, anh ta lấy chìa khóa mở cửa nhà giam và dẫn tôi đi vòng lối sau ra khỏi trại. Khi đến ranh giới của thành phố, anh ra thả tôi đi, rồi quay lưng lại đi về trại giam. Thế là nụ cười đã cứu mạng tôi. Một nụ cười rất tự nhiên, chân thật, đầy bất ngờ đã nối kết hai tâm hồn tôi và anh ấy để chúng tôi hiểu và thông cảm cho nhau. Tôi và bạn sẽ không còn là kẻ thù của nhau nữa nếu chúng ta biết cảm thông.”
Có rất nhiều câu chuyện về giá trị của một nụ cười. Câu chuyện có thật trên đây chỉ là một ví dụ điển hình. Thật ra cười không những làm vui lòng người khác nhưng cũng có ích lợi cho chính mình. Các lương y cũng đã nghiên cứu và chứng minh được rất nhiều ích lợi của nụ cười. Chúng ta thường nghe câu nói “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.” Các thánh nhân thường là những người luôn niềm nở vui tươi. Trong tác phẩm “Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng”, Đấng Đáng Kính Phanxico XavieNguyễn Văn Thuận có viết lại một câu chuyện rằng “một chị nữ tu nọ gặp nhiều thử thách, nào là va chạm trong cuộc sống chung đụng với chị em, nào là khi công việc không thành công liền bị phê bình chỉ trích thế này thế khác… Những thử thách ấy lắm lúc làm chị nản lòng thối chí. Nhưng sau những giây phút suy niệm lời Chúa trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chị đã quyết tâm sống can đảm, chị làm việc vì Chúa, chị tìm kiếm thánh ý Chúa không sợ dư luận bàn tán vào ra. Chị chọn một câu châm ngôn rất đơn sơ: ‘Tôi sẽ mỉm cười.’ Sáng vừa thức dậy, chị nói ngay: ‘Hôm nay tôi sẽ mỉm cười.’ Trước mọi hoàn cảnh khó khăn, chị tự nhủ: ‘Tôi sẽ mỉm cười.’ Từ đó công việc hóa ra nhẹ nhàng, mọi người chung quanh chị cũng được thoải mái vui tươi.”
Nụ cười phải xuất phát tự đáy lòng với một tấm lòng chân thật không giả dối. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý nghĩa khác nhau của nụ cười. Ông tổ của nghành báo Việt Nam và là người có công rất lớn trong việc phát triển chữ quốc ngữ (chữ Việt) là nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh. Trong tạp chí Đông Dương đăng vào đầu thế kỷ XX có bài viết của ông nhan đề “Gì Cũng Cười.” Ở đây ngoài cái hay của nụ cười, tác giả lại nhấn mạnh một khía cạnh khác của nụ cười: cười cầu tài, cười nịnh hót, cười khinh dể, cười lấp liếm, cười đanh ác… Không gì đáng trách cho bằng những nụ cười giả tạo, cầu tài, hay cười lấp liếm che đậy những thiếu sót hay thiếu hiểu biết của mình. Không gì xấu xa hơn những nụ cười khinh chê, chế diễu người khác, hay nụ cười thỏa mãn trước những khó khăn thất bại hay những đau khổ của người ta.
Một câu hỏi nữa được đặt ra là tại sao cuộc đời có lúc gặp khổ đau nhưng ta vẫn mỉm cười. Vì là người Công giáo nên chúng ta có đức tin. Chính đức tin đó giúp ta nhìn ra thánh ý Chúa trong những khó khăn, đau khổ, thử thách, và thất bại nên vẫn vui vẻ chấp nhận chúng. Niềm vui được sống đạo, sống trong hồng ân của Chúa là một niềm vui luôn dâng tràn trong tâm hồn. Đây không phải là những niềm vui trần tục đến rồi lại đi, nhưng niềm vui sống đạo luôn tồn tại mãi khi chúng ta còn sống trong ân sủng của Chúa. Chúa Giêsu đã nói: “Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (Ga 15, 11). Các vị thánh là những người đã thấm nhuần chân lý này và họ đã sống vui mỗi ngày dù ở trong bất cừ hoàn cảnh nào.
Ai trong chúng ta cũng công nhận rằng không gì đẹp cho bằng nhìn thấy một nụ cười của trẻ thơ. Nụ cười hồn nhiên của chúng làm cho cha mẹ chúng quên đi hết những tháng ngày vất vả lao đao. Tuy vậy rất nhiều trẻ em trên thế giới này vẫn chưa có được một nụ cười hạnh phúc. Xin cám ơn những cố gắng của các tổ chức thiện nguyện trên thế giới, trong đó có chương trình “Cho Em Một Nụ Cười” của Frere Phong tại địa phương chúng ta, đã góp phần đem lại những nụ cười hồn nhiên trên môi miệng các em.
Trên thế giới này vẫn còn chứa đựng những tư tưởng kỳ thị và hận thù chỉ vì những sự dị biệt: dân tộc tôi có chỉ số IQ cao hơn, sắc dân này ưu việt hơn sắc dân nọ, hay dân tộc tôi là dân tộc được chọn riêng… Làm sao có hòa bình được khi mà những tư tưởng lệch lạc này còn chất chứa trong đầu và trong tim chúng ta. Như lời Thánh vịnh đã nói: “Lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch” (Tv 50, 12), chúng ta hãy xin Chúa thánh hóa ban cho chúng ta một con tim trong sạch và một niềm vui trong tâm hồn, hầu mang đến nụ cười trên môi mỗi người chúng ta tiếp xúc trong cuộc sống chúng ta vậy.
Martin Nguyễn