- Tất cả là hồng ân
Khi trước, thấy mình phải chật vật đấu tranh với tính nóng nảy gây ra bao nhiêu xung đột trong tương quan với người khác, còn người bạn thân thì chẳng bao giờ to tiếng với ai, tôi vẫn thầm trách Chúa sao không cho tôi được cái tính hiền lành như bạn tôi để tôi đỡ khổ thân. Tôi vẫn nghe dạy rằng mọi việc tốt mình làm được đều là nhờ ơn Chúa, vậy nếu tôi chưa khắc phục được tính nóng nảy là do Chúa không ban ơn cho tôi và tôi lại tiếp tục trách Chúa sau mỗi lần xung đột. Tôi còn ganh tị với Đức Mẹ và cho rằng do được ơn vô nhiễm nguyên tội nên Đức Mẹ không biết đến tội và không phải đau khổ như tôi để chiến đấu chống lại tội.
Giờ đây tôi đã hiểu, chừng nào tôi còn quan niệm rằng chỉ những gì làm cho tôi được sung sướng tấm thân mới là ơn lành và vì Chúa không ban ơn để tôi đạt được mục đích đó nên Chúa bất công, thì tôi vẫn còn trách Chúa. Không, Chúa ban ơn cho mọi con cái của Người như nhau, theo lời Đức Giêsu: “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,45). Vì vậy, nếu tôi không được ơn, thì như tôi đã lấy ô ra che nắng và không đem thùng ra hứng mưa, có nghĩa là tôi đã đóng lòng và không cộng tác để nhận ơn Chúa. Trong khi Chúa lại cần sự hợp tác của tôi như dấu chỉ ưng thuận để có thể làm bất cứ điều gì cho tôi, vì Chúa quá tế nhị nên không bao giờ dám xâm phạm tự do Người đã ban cho tôi.
Tôi cũng nhận ra rằng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, mỗi người có sứ vụ khác nhau nên Chúa ban ơn thích hợp cho mỗi người theo sứ vụ đó, và vì vậy sự biểu hiện của ơn Chúa nơi mỗi người cũng phải khác nhau. Chẳng hạn như Đức Maria, Mẹ phải được ơn vô nhiễm nguyên tội để không còn bị vướng bận gì về bản thân mới có thể lo được cho toàn thể nhân loại bên cạnh Chúa Cứu Thế, Con Mẹ. Hoặc như người bạn của tôi, nếu không có ơn là sớm tìm được sự hài hòa nội tâm mà vẫn còn phải lo giải quyết những gai góc của riêng mình, thì lấy đâu tâm trí để giúp tôi dẹp bỏ được những gai góc của tôi? Bây giờ, ngay cả tính khí nóng nảy của mình, tôi cũng thấy đó là ơn Chúa, vì nhờ nó mà trong tương quan với người khác, vô tình, tôi đã trải qua biết bao kinh nghiệm đau thương, và cứ cho là “xấu” đi. Nhưng khi tôi biết mở lòng ra để đến với Chúa trong cầu nguyện, bao nhiêu kinh nghiệm là bấy nhiêu bài học quý giá Chúa ban để từng bước tôi khám phá ra con người thật của mình và nhận ra được biết bao điều hay lẽ phải. Nhờ đó, với ơn Chúa, tôi mới biết sửa đổi mình và dần dần tìm được sự thống nhất của bản thân, để có thể hoàn thành, trong niềm vui và bình an, sứ vụ mà Chúa đã dành cho tôi trong kế hoạch cứu độ của Người.
Giờ đây, đối với tôi, tất cả đều là hồng ân sau khi tôi đã bỏ được ý tưởng là chỉ có những gì đem lại cho tôi hạnh phúc trên đời mới là ơn Chúa. Ơn Chúa như mưa và nắng thay phiên nhau có đó để tôi không bao giờ thiếu, vì cả hai đều cần thiết cho tôi, dù tôi không thích mưa. Đã nhiều lần tôi có kinh nghiệm là điều tốt Chúa ban có thể bị tôi biến thành xấu và điều xấu tôi làm có thể được Chúa biến thành tốt, nên tôi nghĩ rằng, điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là đạt được điều tốt mà là được học qua kinh nghiệm xấu lẫn tốt để từng bước tiến đến gần sự thật hơn. Như thế, tôi sẽ ngày càng được hạnh phúc hơn trong tự do của con cái Chúa, vì Đức Giêsu đã quả quyết: “Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32).
Bài 99 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.