LTD Bài 98. Định mệnh là do mình

by snHuyenBang
  1. Định mệnh là do mình

Người ta thường cho rằng cuộc đời mình ra sao, đó là do định mệnh của mình và mình không thể làm gì khác được. Nhưng, theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, chính cá tính của mình tạo ra định mệnh của mình, mà cá tính lại được hình thành bởi thói quen, thói quen lại bởi hành động, hành động lại bởi lời nói và lời nói lại bởi suy nghĩ của mình. Vì thế ngài khuyên chúng ta hãy cẩn trọng với suy nghĩ, lời nói, hành động, thói quen và cá tính của mình. Vậy, phải chăng chúng ta vẫn có thể tác động trên những yếu tố này để thay đổi định mệnh?

Theo tôi được biết, cá tính của mình 50% là do di truyền, 10% là do ảnh hưởng của môi trường sống và 40% là do mình làm nên. Tôi nghĩ bản tính mình nhận được qua huyết thống tự nó không xấu không tốt, mọi nét trong bản tính chỉ trở thành xấu khi mình có cái nhìn tiêu cực hay hướng về mình và trở thành tốt khi mình có cái nhìn tích cực hay hướng về người khác. Chẳng hạn như người nhạy cảm nếu vì không được như ý mình mà nổi nóng thì trở thành người khó ưa, nhưng nếu vì thấy cảnh bất công mà nổi máu can thiệp lại thành người anh hùng. Hoặc người có óc suy nghĩ, nếu tiêu cực thì hay phê phán, nếu tích cực thì biết thông cảm với người khác. Ngược lại, người ít nhạy cảm hay ít suy nghĩ, tuy họ thường bị cười chê là vô tâm hay nông cạn, nhưng thật ra họ rất dễ chịu trong tương quan với người khác, vì họ hiền lành, cởi mở và chẳng xét nét ai. Do đó, khi một người xử sự không tốt và biện hộ rằng: tôi đã được sinh ra như thế nên không thể thay đổi được, là họ đã từ chối hợp tác với ân sủng để hoàn thành công cuộc tạo dựng nơi mình.

Cũng như một kỹ sư chế tạo một vật dụng với những tính chất cho phép nó hoàn thành được mục đích mà nó được tạo ra, Thiên Chúa tạo dựng nên con người là để họ được hạnh phúc, và khi tạo dựng họ theo hình ảnh của mình là Thiên Chúa đã đặt để trong họ hai phẩm chất căn bản để đạt đến hạnh phúc, đó là tự do và yêu thương. Nhưng trái với một vật dụng là được tạo ra hoàn chỉnh, con người được ban cho ý thức và tự do để được hợp tác với Thiên Chúa hầu hoàn thiện việc tạo nên chính mình. Vì vậy, theo tôi, số phận hay định mệnh có thể được hiểu như những gì đã được định trước cho chúng ta khi sinh ra, đó là cái phần 50% được “tiền chế” nơi mình, cùng môi trường mình được đặt vào và sẽ tác động 10% lên mình. Nhưng chúng ta còn 40% để tự định đoạt đời mình, do đó chúng ta không thể đổ lỗi cho số phận khi không đạt được hạnh phúc. Chẳng phải có bao nhiêu người đã vượt lên được số phận do hoàn cảnh hoặc do khuyết tật về thể lý hay tâm sinh lý bẩm sinh gây ra để vươn lên trong cuộc sống và được hạnh phúc đó sao?

Theo tôi, mỗi người chúng ta được ban cho một định mệnh, nhưng không phải để nó dẫn dắt mình mà để mình dẫn dắt nó đến đích là hạnh phúc đời đời. Với tội tổ tông truyền, cái nhìn của chúng ta bị lệch lạc và thường xem là hạnh phúc những thứ chúng ta không làm chủ được nên chúng luôn vuột khỏi tay chúng ta, thế là hạnh phúc của chúng ta cũng bị chao đảo theo. Đức Giêsu đã đến chỉ cho chúng ta biết thế nào là hạnh phúc đích thật, qua lời nói, hành động và cả mạng sống của Người, tất cả đều được ghi chép lại trong các sách Tin Mừng. Tóm lại, đó là một đời sống yêu thương trong tự do như Thiên Chúa đã định cho con người khi tạo dựng nên họ. Vậy, chúng ta hãy đến học cùng Đức Giêsu để, lần lượt, suy nghĩ, lời nói, hành động, thói quen, cá tính của mình được thấm nhuần tinh thần Tin Mừng, lúc đó, cuộc đời của chúng ta sẽ hạnh phúc với định mệnh được dành riêng cho mình.

 

Bài 98 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan