- Mục đích nào phương tiện nấy
Theo tôi, Chúa tạo dựng trời đất muôn loài theo một trật tự mà Người đã ấn định, và nếu con người cứ tôn trọng trật tự ấy thì cuộc sống của họ sẽ được yên ổn và hạnh phúc như ý định của Chúa khi sinh ra họ. Nếu không sẽ dẫn đến tình trạng mất trật tự kéo theo biết bao khó khăn và đau khổ trong cuộc sống. Vậy phải chăng những vấn đề chúng ta gặp phải thường là do chính chúng ta gây ra cho mình vì không biết tôn trọng trật tự Chúa đã đặt để?
Mọi sự trên đời đều có mục đích của nó, và muốn đạt đến mục đích ấy, cần phải có phương tiện. Đối với tôi, tôn trọng trật tự đơn giản chỉ là dùng đúng phương tiện nào cho mục đích nấy theo như Chúa đã định. Vì vậy, khi tôi dùng phương tiện này cho mục đích khác hoặc khi tôi lẫn lộn giữa phương tiện và mục đích, lúc đó tôi làm mất trật tự và đương nhiên việc này sẽ dẫn đến xáo trộn và gây ra vấn đề. Dường như ai cũng biết và áp dụng nguyên tắc này trong công việc nghề nghiệp của mình, và khi gặp trục trặc ai cũng biết ngay phải thay đổi phương tiện hay mục tiêu cho hai bên phù hợp với nhau để giải quyết vấn đề. Vậy mà trong cuộc sống có biết bao vấn đề xảy ra chung quy cũng chỉ vì người ta không biết xác định đâu là mục đích đâu là phương tiện, hoặc vì người ta dùng bất cứ phương tiện nào, dù là xấu, miễn là đạt được mục đích mong muốn. Mục đích thì đạt được đấy, nhưng vì dùng sai phương tiện nên không sớm thì muộn cũng xảy ra vấn đề. Tuy nhiên, người ta không biết nguyên nhân là do chính mình đã không biết tôn trọng trật tự nên gây ra nông nỗi, rồi uất ức than thân trách phận hay than trách người khác.
Hạnh phúc là mục đích tối hậu của đời sống con người và Chúa đã đặt tình yêu là phương tiện để đạt được mục đích ấy. Đời sống hôn nhân là điều kiện tốt nhất để sống yêu thương nhằm đạt được hạnh phúc. Thế mà dường như nhiều người lập gia đình lại không biết đến hạnh phúc. Theo tôi, lý do là vì người ta thường xem hôn nhân như mục đích chứ không phải là phương tiện. Vì vậy, sau khi kết hôn, xem như đã đạt được mục đích và cho rằng sống chung với nhau đương nhiên là phải có hạnh phúc, nên họ không trau dồi tình yêu nữa và cũng không cảm thấy cần phải tỏ ra đáng yêu nữa. Thế nhưng, xét cho cùng, việc hai người cảm thấy bị thu hút bởi nhau không phải là tình yêu, nhưng do họ trông mong là người kia có thể đáp ứng được một số thị hiếu, sở thích hay nhu cầu của mình. Thật vậy, trước khi yêu người nào đó, người ta thường bị lôi cuốn bởi sắc đẹp, tính tình, tài năng, sự giàu có, địa vị xã hội, v.v. của họ. Chắc chắn những nhân tố này là những phương tiện đầu tiên để gieo mầm tình yêu và có thể góp phần tạo nên hạnh phúc, nhưng chúng không phải là những phương tiện chủ yếu. Với thời gian và theo quy luật khách quan, đương nhiên là những phương tiện này sẽ phai nhạt hoặc biến mất. Lúc đó, nếu không có tình yêu hậu thuẫn, một tình yêu mà người ta phải xây dựng và nuôi dưỡng không ngừng, đời sống hôn nhân không những không đưa đến hạnh phúc mà có thể trở thành hỏa ngục nữa.
Những người chọn theo bậc sống tu trì cũng theo cùng một nguyên tắc. Chỉ những ai tận hiến cho Chúa vì được thúc đẩy bởi tình yêu dành cho Chúa mới tìm được hạnh phúc. Không kể đến những người đi tu chỉ vì lợi ích của bản thân, những người đi tu để có thể dấn thân cho công việc mình yêu thích, hoặc vì lý tưởng hiến mình phục vụ người khác, cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc nữa khi họ không còn điều kiện để làm việc. Cũng vậy, vì hạnh phúc là cùng đích Chúa dành cho mọi người không trừ một ai và vì chính Chúa mới là hạnh phúc đích thật, những người sống độc thân, dù miễn cưỡng hay không, chỉ cần tìm đến Chúa và thiết lập tương quan với Người, Đấng là Tình Yêu, thì họ sẽ cảm nếm được hạnh phúc. Đối với những người có đời sống hôn nhân cũng thế, hạnh phúc của họ sẽ càng gia tăng và càng được bảo đảm khi hai vợ chồng càng để cho Đấng là Tình Yêu ngự trị trong lòng và trong gia đình mình.
Bài 94 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.